Ngọc Linh chỉ biết trân trối nhìn Như Kỳ như một nữ anh hùng giữa thời loạn lạc, tay đấm chân đá liên tục không ngừng mà cảm thấy run rẩy. Này, nó có biết bản thân mình làm gì không vậy? Chưa được “thái tử” cho phép đã đi cứu người? Nó đây là đang công khai đối đầu với người kia sao? Nó định đóng cửa dẹp tiệm?
Đám đông xung quanh ngày càng kích động, khách đến quán cũng nhốn nháo không ngừng. Màn đánh đấm này đúng là quá tuyệt, một chắp mười mà lại là nữ, một vài tên còn rất nhiệt tình huýt sáo cổ vũ cho Như Kỳ.Ngọc Linh chỉ biết quay đầu như chóng chóng hết ngóng lên sân khấu “đầu võ”, lại nhìn cái người đang cao cao tại thượng theo dõi trò vui phía kia. Nhưng mà… Anh ta đang cười sao?
A chắc nhỏ nhìn nhầm rồi. Chỉ là… Ôi!!!… Anh ta chỉ hơi nhếch lên thôi, đã cuốn hút đến vậy rồi...
Xoảng…
Âm thanh của thủy tinh vỡ vang lên khiến Ngọc Linh tỉnh táo lại, ngước nhìn về phía sân khấu.Như Kỳ nhìn tên con trai vừa đập vỡ chai bia, định lấy đó làm vũ khí? Nó khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, nhưng sâu trong đôi mắt kia sóng dữ đang cuồn cuộn kéo đến, nhiệt độ bỗng dưng hạ thấp đến mức kinh khủng, đám đông xung quanh có cảm giác không khí đang bị rút cạn kiệt, khiến bọn họ cảm thấy nghẹt thở, mà ánh mắt cùng nụ cười của người kia quá mức khủng bố.
Như Kỳ cho rằng chỉ cần ngăn bọn họ lại là được, nhưng đến mức muốn làm nó bị thương? Vậy thì… đi chết đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-gap-chi-dai/1725194/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.