Sau lời công bố mang tính sát thương cực cao của Như Kỳ, cả bọn đều trầm mặc mà tản ra. Tuấn Vũ cảm giác như có gì đó vừa mới vụt mất khỏi tay mình, khiến cậu thấy luyến tiếc, hụt hẫng. Nhưng mà… lời nói kia là sao?
“ Tôi mong các cậu có thể giữ kín chuyện này”.
Cô ấy không muốn công khai, có phải chăng cô ấy còn chưa xác định mối quan hệ đó với Thiên Kỳ? Mà như vậy thì có quan hệ gì tới cậu cơ chứ? Đáng lý ra cậu phải thấy tức giận mới đúng, cô ta dám đùa giỡn với bạn của cậu? Nhưng sao lại có cảm giác vui vui nhỉ?
Tuấn Vũ cảm thấy rối bời với những suy nghĩ kỳ lạ của mình, cậu thở dài một hơi rồi túm lấy vai Hoàng Dương nhanh chóng rời khỏi, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà liếc về hướng nào đó.
…
Buối tối, tại phòng Như Kỳ.
- Kỳ…, mầy nói tao nghe coi, tại sao đột nhiên lại thay đổi?
- Thay đổi gì?
- Không phải mầy nói sẽ không công khai sao?
- Tao công khai khi nào?
Ngọc Linh: ….(0-0)
Ngọc Linh thực sự muốn xông lên đánh người, nhưng nhỏ hiển nhiên biết sức mình có hạn, không nên đối đầu với sư tỷ làm gì, chỉ nhẫn nhịn liếc cặp mắt trắng dã về phía ai kia.
Như Kỳ vẫn còn đang miệt mài với đống sổ sách nhưng không khó để phát hiện khóe môi nó đang cong cao. Phải nói dạo gần đây nó cười hơi nhiều, mà nguyên nhân lại hết sức biến thái, nó phát hiện trêu người cũng là một thú vui hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-gap-chi-dai/1725195/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.