Như Kỳ thẳng lưng kiêu kỳ dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi căn tin trường. Ngọc Linh mặc dù lo lắng nhưng không dám nói câu nào, bởi vì... nụ cười vô cùng xinh đẹp kia đại biểu cho điều gì? Đó chính là Hoàng Cẩm Quyên - hai mẹ con nhà cô nên chuẩn bị tinh thần để chào đón những ngày tràn đầy “hạnh phúc” của mình đi là vừa.
- Này Kỳ, cậu biết cô ta sao?
- Biết.
- Rốt cuộc cậu là ai vậy hả?
Đối mặt với câu hỏi này của Nhã Thanh, Như Kỳ không hề keo kiệt mà cho cô nàng một nụ cười hết sức “dịu dàng”.
- Trẻ mồ côi.
Nhã Thanh:????
Tuấn Vũ:????
Hoàng Dương:????
Quang Khánh:????
Thật ra không riêng gì Nhã Thanh, ba anh chàng kia cũng đang ôm một bụng nghi ngờ nhưng ngại lên tiếng hỏi, chỉ là với câu trả lời của nó, ba người này càng thêm khẳng định. Nhất định là có một bí mật to lớn ẩn sâu trong nụ cười đầy “xinh đẹp” kia.
....
Lớp học.
Có những kẻ bản thân ngu dốt đến mức đúng sai cũng không phân biệt được, nhưng lại rất có can đảm đi làm người tốt, điển hình như cô gái trước mặt Như Kỳ hiện tại.Như Kỳ cũng rất khâm phục những con người có lòng “dũng cảm” như vậy. Đã từ rất lâu rồi, Như Kỳ không được gặp những kẻ có can đảm tìm tới nó mà gây chuyện như vậy.
- Mày là Hoàng Như Kỳ?
- Phải.
Như Kỳ nhìn khuôn mặt không tính là xinh đẹp nhưng lại có vài phần lệch lạc trong tính cách của người đối diện thì chỉ nhàn nhạt cười đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-gap-chi-dai/1725197/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.