Căn tin trường.
Như Kỳ âm thầm phỉ nhổ trong lòng, đây là căn tin trường sao? Phải nói là khách sạn năm sao cũng không quá. Tường ốp gạch sáng bóng, đồ ăn tinh xảo, bài trí tao nhã, nói chung tất cả mọi thứ ở đây đều mang hai chữ “sang trọng”. Cũng may Như Kỳ yêu tiền chứ không tiếc tiền, nếu không với giá một bữa ăn sáng ở đây chẳng khác nào muốn lấy dao đâm vào tim người ta cả. Đắc không thể tưởng.
Như Kỳ chọn cho mình một phần hambeger bò với một ly sữa tươi. Sau đó, tìm vị trí tương đối khuất ngồi xuống, hai cô nàng kia còn đang đưa đẩy trước quầy thức ăn.
- Chào em, bọn anh ngồi ở đây được không?
Như Kỳ đang gặm bánh mì hết sức “tao nhã” nghe thấy giọng nói cợt nhã vang trên đầu mình, khẽ nhíu mày.
- Có người rồi.
Khuôn mặt vốn đang thản nhiên, bỗng phút chốc hóa thành băng giá, mà cái kiểu tiếc chữ như vàng cũng được phát huy triệt để.
Tuy nhiên, dường như bọn họ hoàn toàn không hề để tâm đến lời nó nói, cứ tự nhiên như vậy mà ngồi xuống. Bốn người, bốn ghế hoàn toàn chiếm hết chỗ.
Từ lúc bốn chàng này xuất hiện ở bàn nó, xung quanh đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, vừa quen vừa lạ. Mà giờ đây, khi bốn chàng đồng loạt ngồi xuống, những tiếng xì xào bỗng dưng tắt ngấm thay vào đó là những tiếng hét đầy kinh ngạc và tức giận của các bạn nữ.
Như Kỳ buồn bực hết sức, muốn ăn một bữa sáng trong yên lành vậy mà cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-gap-chi-dai/1725198/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.