Như Kỳ nhìn khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa tức giận của Thiên Kỳ mà tức cười, vươn tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng đáp lại.
- Có gì mà không được, ở với Ngọc Linh cũng tốt mà.
- Như Kỳ, cậu đừng đi mà, ở đây không tốt hơn chứ sao?
Thiên Kỳ ôm lấy cánh tay Như Kỳ, tỏ vẻ đáng thương. Haizz!! Biết trước là sẽ vậy mà, vừa mới tỉnh dậy mấy ngày đã đòi đi rồi. Thiên Kỳ thầm oán trách ai kia qua cầu rút ván, nhưng lại không dám nói ra lời, tủi thân không chịu nổi.
Như Kỳ thở dài một hơi, buồn cười nhìn người đang chuẩn bị gục vào lòng mình.
- Cậu đang tính làm con trai của tôi đó hả?
- Gì?
- Còn không à? Nhìn bộ dạng của cậu lúc này xem.
- Còn không phải tại cậu sao? Như Kỳ... đừng đi mà...
Như Kỳ cười cười nhìn Thiên Kỳ ủ dột bên cạnh, rõ ràng là đứa trẻ làm nũng. Nó không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng xếp quần áo của mình. Từ trước đến giờ chuyện nó đã quyết, không ai có thể ngăn cản được, nói chi chuyện này đều tốt cho cả hai.
- Như Kỳ...
- Khi người khác biết tôi và cậu sống chung, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
Như Kỳ không nhanh không chậm cắt ngang những điều Thiên Kỳ muốn nói, nó không muốn vì một chuyện nhỏ này mà hai người phải cãi nhau.Thiên Kỳ cất luôn bộ dạng cún con của mình, Như Kỳ nói đúng, bản thân cậu quá ích kỷ nên mới muốn giữ nó lại, nếu mọi người biết nó và cậu sống chung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-gap-chi-dai/1725200/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.