Ngày thứ hai, Như Kỳ cùng Thiên Kỳ lần lượt leo lên cùng một chiếc xe buýt để đến trường. Lý do rất đơn giản, Như Kỳ vì không muốn cùng Thiên Kỳ đến trường nên lén lút lên xe buýt đi trước, mà Thiên Kỳ lại muốn cùng Như Kỳ đến trường cho dù có là ngồi xe buýt đi chăng nữa. Vậy nên, khi xe buýt dừng lại cách cổng trường một đoạn, một đám sinh viên nữ đã ngạc nhiên đến nỗi la thất thanh khi thấy bạn nam sinh nào đó bước xuống từ xe buýt. Càng ngạc nhiên hơn nữa là... người vừa bước xuống xe trước đó lại là con gái nhà nghèo gây chấn động hôm qua. Vậy nên, cho dù Như Kỳ vừa bước xuống xe là co giò bỏ chạy thì vẫn phải hứng lấy những ánh mắt sắc hơn dao của các fan hâm mộ Thiên Kỳ. Như Kỳ thầm đem gia phả tổ tông người nào kia điểm danh một vòng vẫn không giải quyết được cơn hận của nó lúc này.
Nhưng mà, mấy đứa nhóc này có cần phấn khích như vậy không? Làm gì mà la hét ầm ĩ lên như vậy?
- A... Hoàng Như Kỳ... đợi tôi chút.
Như Kỳ đang cắm đầu cắm cổ tránh nạn thì phía sau loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình, tiếp sau là một cánh tay trắng noãn vác luôn lên vai nó.
- Đợi tôi với.
Như Kỳ nhìn người bên cạnh, khẽ nhíu mày, con gái xã hội đen đây mà, hôm qua mới đánh nhau, hôm nay đã quàng vai bá cổ thân thiết. Như vậy cũng được nữa hả? Nhưng ngay lập tức, nàng ta đã liên thanh giải thích.
- Tôi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-gap-chi-dai/1725199/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.