“Em muốn biết thật à?”
Hình Dục cười gật đầu, bỏ một viên thuốc ngậm ho vào miệng anh.
“Anh cũng đang do dự đây, bố muốn anh vào bộ ngoại giao rồi từ từ leo lên, em cũng biết anh là kẻ có dã tâm mà, không muốn đi từ đáy đi lên…” Hình Khải nghiêng đầu nhìn Hình Dục: “Em có biết lối tắt một bước lên trời là gì không?”
“Biểu hiện xuất sắc, có cống hiến vượt bậc đối với ngành ngoại giao Trung Quốc.” Hình Dục ngước mắt lên: “Vậy có nghĩa là, anh muốn ra nước ngoài phải không?”
Hình Khải búng tay tách một cái, véo véo cằm Hình Dục, cười nói: “Có tiêu chuẩn cho người nhà đi cùng, một nước ở châu Á, em đi cùng anh nhé?”
Hình Dục nghi ngờ nhìn bộ dạng của Hình Khải, trong mắt anh hoàn toàn không còn hình bóng của người phụ nữ kia.
Ai cũng nói phụ nữ là loại sinh vật nhạy cảm nhất trên thế giới, thực ra khả năng dò xét của người đàn ông cũng không kém gì. Dù sao đàn ông và đàn bà đều là tổng hợp của sự mâu thuẫn, họ hi vọng những người mà họ quan tâm không bị tổn thương, cũng mong chờ có được sự ủng hộ dù chỉ là lời nói, cho dù chỉ là những lời quan tâm vô thưởng vô phạt.
Song, khi An Dao chạy về nhà mẹ đẻ để tránh trước nghi vấn anh bị bệnh SARS, chút tình nghĩa cuối cùng trong Hình Khải, đã hoàn toàn bị rút cạn.
Nghĩ tới đây, Hình Dục ngồi dậy, bước xuống giường.
“Này! Em làm thế là có ý gì hả? Haizz… Em mau đứng lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-han-anh-yeu-em/2549664/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.