Anh từ trước đến nay không thích chỗ đông người, không thích quanh co lòng vòng, không thích sống trong thành phố, không thích ăn sáng đúng giờ.........
Nhưng bởi vì có Bùi Hiển Hiển bên cạnh anh, anh nhẫn nhịn tất cả, hơn nữa còn coi cô ấy là ngoại lệ.
Nếu như thế này mà vẫn không theo đuổi được, anh thật sự nghi ngờ chính bản thân mình.
" Bắt đầu từ đây sao?" Bùi Hiển Hiển bỏ qua suy nghĩ trong đầu, ngồi xuống đối diện Âu Dương hỏi.
Âu Dương nhíu mày, anh bỗng nhiên có chút bận tâm, nếu một ngày nào đó Bùi Hiển Hiển biết được tất cả những gì anh làm hôm nay đều là vì cô ấy, cô ấy sẽ đáp lại thế nào?
Bị anh nhìn như vậy, Bùi Hiển Hiển theo bản năng cúi đầu.
Âu Dương bỗng nhiên mở miệng: " Tôi muốn theo đuổi em."
"Cái gì?" Bùi Hiển Hiển mở to hai mắt, dường như sắp hít thở không được: " Anh đùa giỡn hả?"
Âu Dương dời ánh mắt đi: "Ừ, đây là lời kịch." Giọng nói của anh lộ ra sự thất bại.
Nghe anh nói như vậy, Bùi Hiển Hiển thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau đó, cô ấy không khách khí đấm Âu Dương một đấm: "Không nên đùa giỡn như vậy!"
Âu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sao cô gái này khi thì thông minh, khi thì ngu ngốc như vậy chứ?
"Bắt đầu đi." Anh giơ kịch bản lên.
"Ừ..." Bùi Hiển Hiển bày ra dáng vẻ tráng sĩ liều chết.
"Được rồi, khi nào thì tôi có thể tháo mấy thứ băng gạc này ra?"
" Trước khi vào đoàn phim đi." Bùi Hiển Hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332488/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.