Nghe được tin này, Tống Nhu ném hết tất cả những tài liệu trước mặt đi.
"Từ khi ông nằm viện, tôi là người làm việc tận lực lo cho công ty, kết quả thì sao? Ông lại muốn giao hết quyền hành lại cho Tống Như! Trong mắt ông tôi có còn là cháu gái trưởng hay không?"
" Tổng Giám đốc Tống, cô đừng nóng giận, có thể vẫn còn cơ hội xoay chuyển được."
" Ha, đến di chúc ông ấy cũng đã viết xong rồi, tôi còn có thể......" Nói được một nửa, Tống Nhu bỗng dừng lại, trong mắt lộ ra sự thâm độc: " Anh nói đúng, vẫn còn cơ hội xoay chuyển! Cô ta đã là cô chủ nhà họ Dương rồi, còn tranh giành cái gì với tôi nữa chứ?"
Cô ta cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận một chút xem nên dùng cách gì. Hiện tại, trong tình huống như vậy, động đến Tống Như một lần nữa thì quá nguy hiểm.
Tống Nhu không ngốc, cô ta biết cô ta càng cần phải đối phó với ông của mình, người nắm quyền hành trong tập đoàn Tống Thị.
" Tôi về thăm dò ý của ông nội trước."
" Vâng, Tổng Giám đốc Tống, tôi sẽ chú ý tình hình công ty." Trợ lý cúi đầu nói. Vào lúc này, lựa chọn duy nhất của anh ta là dốc hết sức mình để trợ giúp Tống Nhu lên làm Chủ tịch tập đoàn Tống Thị.
Tống Nhu nhìn trợ lý gật đầu.
Tuy rằng anh ta chỉ là một trợ lý nho nhỏ, nhưng cũng là người duy nhất mà cô ta tin tưởng được lúc này.
Khi cô ta trở lại nhà họ Tống, lúc nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332490/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.