"Tôi không sao." Âu Dương Hải lạnh nhạt đáp một câu, sau đó không nhìn cô nữa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bùi Hiển Hiển nghĩ là anh giận, cảm giác nhiệt độ trong xe cũng giảm xuống vài độ, một lúc lâu vẫn không dám lên tiếng.
Còn trong lòng Âu Dương Hải thì đang suy nghĩ làm cách nào có thể giữ cô gái này lại, trao đổi trực tiếp với Dương Gia Cửu hay là tìm Tống Như nói chuyện? Vấn đề này anh phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không... Chỉ sợ Dương Gia Cửu nhìn thấu được nhược điểm của mình mà không thả người.
Anh ta muốn tìm một lý do không chê vào đâu được.
Chỗ ở của Âu Dương Hải vẫn là một bí mật mà truyền thông chưa điều tra ra được, tài xế thả họ xuống một nơi xung quanh là biển, cho dù Bùi Hiển Hiển có thông minh thì trong tình trọng say sóng cơ bản là cô ấy cũng không nhớ được đường.
"Anh Hải, anh về nhà à? Em xuống xe đây, tự em về được."
"Cô về một mình tôi sống thế nào?" Anh ta giơ giơ tay bị thương của mình lên.
Bùi Hiển Hiển mở to mắt nhìn, tại sao cô ấy lại có cảm giác kỳ lạ, có phải cô bị người ta bán rồi không?
Âu Dương Hải ở trong một biệt thự tĩnh lặng, xung quanh toàn là biển, trời vừa tối, cảnh đêm lộng lẫy.
Lúc Bùi Hiển Hiển đến biệt thự này thì đã hoàn toàn bị phong cách của biệt thự này hấp dẫn, tất cả mọi thứ ở đây đều là đồ cá nhân của Âu Dương Hải, tất cả cũng do anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332495/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.