"Ôi!" Bùi Hiểu Hiểu vừa quay đầu lại đã thấy bộ dạng kia của anh ta, sợ đến vội vàng che mắt, ngại ngùng đứng dậy, hoàn toàn không nghĩ đến tất cả là do Âu Dương Hải cố ý.
"Bình thường trong nhà chỉ có một mình, quên mất." Âu Dương Hải nhìn sang chỗ khác: "Hơn nữa tay tôi bị thương, thật sự không tiện."
Bùi Hiển Hiển bước về trước hai bước, dừng chân lại: "Anh..."
"Hay là, cô đến giúp tôi mặc?"
"Anh! Anh có thể không mặc." Bùi Hiển Hiển đỏ mặt, sợ đến hoảng sợ chạy mắt.
Cô ấy không để ý đến khóe miệng Âu Dương Hải cong lên nụ cười, cô bé này thật sự rất dễ thương.
Sau khi Bùi Hiển Hiển về phòng thì tim vẫn còn đập nhanh, rốt cuộc thì mình bị sao vậy?
Vừa nghe giọng của anh ta đã thấy căng thẳng không biết làm thế nào!
Hơn nữa, biệt thự lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ, lỡ như tên ảnh đế gạo cội này có bị dở hơi gì đó... cô ấy có biến mất ở chỗ này cũng không ai biết đâu!!
Bùi Hiển Hiern càng nghĩ càng sợ, vội vàng gọi điện thoại cho Tống Như, nhưng mà cô ấy quên đổi phím tắt nên số này hiện giờ là gọi cho Âu Dương Hải.
Sau khi điện thoại được kết nối, Bùi Hiển Hiển khóc nức nở nói: "Chị tiểu Như, em muốn về nhà, chị đến đón em có được không? Em sợ Âu Dương Hải mà bị biến thái gì đó sẽ giết người diệt khẩu."
Người ở đầu dây bên kia ngơ ngẩn một lát, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói: "Tôi là Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332493/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.