Trần Viễn bỗng nhiên bắt đầu hy vọng. Ở trên thế giới này ngoài Tống Như ra thì còn ai có thể mời được Dương Gia Cửu!
Mà anh sẽ là người đại diện chuyên môn duy nhất của cô.
Vai hề với đẳng cấp như Ngụy Lãng thì cũng đến lúc chào cảm ơn kết thúc vở diễn rồi.
...
Trải qua vài lần phẫu thuật thì Bùi Hiển Hiển cũng tỉnh lại trong bệnh viện đứng đầu thành phố.
"Tống Như sao rồi?" Cô vừa mở mắt thì câu đầu tiên hỏi là câu này.
Lâm Giai do dự không biết mở miệng như thế nào. Nếu như nói sự thật cho cô biết vào lúc này thì bệnh tình không dễ dàng gì mới có chuyển biến tốt lại có khả năng xảy ra vấn để. Vì vậy cô ta muốn mượn vài chuyện khác, che đậy cho qua.
Nhưng Bùi Hiển Hiển rất lo lắng Tống Như: "Đưa điện thoại cho tớ, tự tớ xem."
Lâm Giai hít sâu một hơi rồi chỉ có thể đưa điện thoại cho cô: "Cậu bây giờ nên chăm sóc cho bản thân mình."
Bùi Hiển Hiền bàng hoàng nhìn bài đăng và bình luận kia. Tay không khống chế được run rẩy, từ giết người đỏ rực khiến cô kinh hồn bạt vía: "Những người này nói lung tung!"
Lâm Giai không thể làm gì khác mà đè cô lại về giường: "Miệng mọc trên người bọn họ, bọn họ muốn nói thế nào thì chúng ta không quản được. Cậu yên tâm nằm viện, Tống Như sắp đến thăm cậu rồi."
Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh, Tống Như đã nói chuyện với bác sỹ điều trị chính của Bùi Hiển Hiển rất lâu.
"Cô Tống, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2332964/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.