“Tôi lập tức điều tra tình hình trong nước!” Tiêu Dịch Trạch nói xong, lập tức đến phòng khác gọi điện thoại.
Anh ta biết rõ hơn bất cứ ai, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬hiện tại Trương Vân sợ Tống Như cỡ nào.
Cô ta muốn làm người khống chế Tống Như, lại không dựa vào bản lĩnh thật sự, chỉ đâm sau lưng, người như vậy, không xứng làm tổng Giám đốc Oatlets, cô ta đã không còn là người bạn mà Tiêu Dịch Trạch quen biết mười năm trước.
Tống Như đương nhiên tin tưởng Tiêu Dịch Trạch sẽ xử lý tốt chuyện này, nhưng cô càng rõ ràng hơn, trên thế giới này ngoại trừ Dương Gia Cửu, cô sẽ không toàn tâm tín nhiệm người thứ hai.
Chị Hy có chút lo lắng:”Có lẽ Trương Vân vẫn luôn cảm thấy em và Đại Thiên có liên quan, không chỉ bởi vì chị và Trần Viễn có hôn ước, cô ta đang hoài nghi, cho nên muốn tìm chứng cứ xác định.”
Tống Như nhíu mày:”Có khả năng, nhưng dù thế nào cô ta cũng sẽ không nghĩ đến quan hệ của em và Gia Cửu.”
“Em chắc chắn như vậy?”
“Cô ta vẫn luôn yêu thầm Gia Cửu, nhưng Gia Cửu căn bản không để ý cô ta, người kiêu ngạo như cô ta, sao có thể liên hệ Gia Cửu với diễn viên nhỏ như em ở bên nhau.”
Ở trong mắt cô ta, Tống Như không xứng.
Nhưng xứng hay không xứng, cũng không phải do cô ta định đoạt!
Là phụ nữ, Tống Như không hận Trương Vân, mà đồng tình với cô ta, bởi vì cô ta không chiếm được, cũng cảm thấy người khác không chiếm được, loại ý nghĩ ghen ghét này sớm muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2333034/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.