Nói xong, Dương Gia Cửu liền ôm cô lên một chiếc xe khác.
Tiêu Dịch Trạch và chị Hy liếc nhau một cái, đều cảm thấy việc Tống Như có thể được một người thật lòng thương cô là quá tốt.
Mọi việc xảy ra ở hội trường hôm nay đều khiến Tiêu Dịch Trạch cảm thấy rất kỳ quặc, có thật là Trình Vân phái người đến? Anh ta nhớ lại một ít chuyện không hay lắm trước kia.
Anh và Tràm Vũ cũng từng bị người khác chụp trộm… tốt nhất nên là anh suy nghĩ nhiều rồi.
Dương Gia Cửu không yên tâm để Tống Như lại khách sạn Oatlets, sắp xếp, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nên anh đưa cô đến một trang viên cực kỳ bí mật và hào hoa. Vì nó là biệt thự cao cấp nên các nhân viên an ninh đều là canh gác 24/24, rất an toàn.
Sau khi Tống Như tỉnh lại, liếc mắt đã thấy người đàn ông bên cạnh "Gia Cửu!"
Dương Gia Cửu cưng chiều vuốt mặt cô "Bà Dương yêu quý, anh chỉ có thể ở cùng với em ba tiếng rưỡi, nhưng có thể nhìn em ngủ hai tiếng cũng không tệ."
Anh không hề trách móc Tống Như, cũng không đánh thức cô, cứ một mực ngồi trong xe ôm cô, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh ngủ say của cô anh cảm thấy cực kỳ bình yên.
Anh sẵn sàng vượt đại dương chỉ để nhìn cô.
"Tại sao anh không đánh thức em!" Tống Như rất buồn rầu, cô càng đau lòng cho phần khổ tâm này của anh:”Em nhớ anh…"
Sau đó bờ môi mỏng của Dương Gia Cửu lấp kín lời cô định nói.
Tống Như đưa tay ôm anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2333036/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.