Đã là lần thứ bảy chị Hy nghe người đại diện của Hà Văn tức giận gọi tên mình, bảy giờ ba lăm phút, bây giờ Tống Như đã chuẩn bị xong.
Cô luôn cẩn thận, Tiêu Dịch Trạch nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện.
Chị Hy cúi đầu đi đến trước mặt Hà Văn, trong lòng tức giận, cô chỉ cần nhẫn nhìn thêm một chút nữa là được rồi!
"Chuyện gì?"
"Cô còn mặt mũi hỏi tôi? Không phải tôi bảo cô đi mua cho tôi ly cà phê à? Cô mua cái gì đây, cà phê hòa tan à? Cô nghĩ tôi không có thân phận địa vị gì giống như Tống Như, uống thứ này?"
Hà Văn liếc mắt nhìn cô ấy, không hề nể mặt lật ngược ly cà phê chị Hy tốn cả một giờ đi mua.
Tất cả đều đổ lên người Chị Hy Hy.
Người đại diện bên cạnh nói càng khó nghe: "Đừng giận, vì những thứ chó mèo này không đáng... Tôi gọi điện cho tổng Giám đốc Trương nhé! Nói chị Hy không đủ nhanh nhẹn, hỏi thử tổng Giám đốc Trương xử lý thế nào?"
"Đừng mà!" Chị Hy hoảng hốt la lên, không thể không cúi đầu xin lỗi Hà Văn: "Xin lỗi, là do tôi không tốt, tôi sẽ đi mua lại."
Chị Hy nói xong thì định chạy đi.
"Đợi đã! Hà Văn lui về phía áu một chút, nhấc chân lên: "Tôi thấy đôi giày của tôi bị dính một ít cà phê, lát nữa sao mà thể hiện được đẳng cấp của nhãn hiệu, cô lau sạch giúp tôi, sau đó đi mua cà phê."
"Trợ lý của Tống Như chỉ xứng lau giày cho Hà Văn!"
Bọn họ không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2333055/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.