Đi theo Dương Gia Cửu lâu ngày, Trần Viễn cũng luyện được một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, chuyện khác thì không chắc, nhưng mà nhìn chị Hy giống như đã chịu tủi nhục gì đó.
Nếu như tổng Giám đốc Gíam đốc đã có lệnh, tất nhiên là anh ta phải điều tra rõ.
Hơn nữa nhìn thấy vẻ mặt của Chị Hy Hy, trong lòng anh ta cũng rất muốn giúp cô.
"Có phải hai người gặp phải chuyện gì không? Tôi cũng đã đến đây rồi, chị cứ nói cho tôi biết đi! Có lẽ tôi có thể giúp được."
"Không có... Cậu mau trở về đi, đã trễ rồi." Chị Hy muốn đóng cửa.
Trần Viễn bất đắc dĩ đưa tay ra ngăn cản: "Nếu chị không nói tôi chỉ có thể đợi ở cửa, đến khi nào chị chịu nói thì thôi, nếu không... Tôi biết nói sao với tổng Giám đốc, anh ấy sẽ trách tôi vô dụng."
Trần Viễn nói như vậy làm cho chị Hy không biết làm thế nào.
"Cậu vào trước đi."
Chị Hy ho khan một tiếng, rót cho Trần Viễn một ly trà nóng, sau đó kể chuyện Trương Vân gọi cô đến, nói ra hết chuyện em trai cô bị họ bắt nói ra hết.
"Trương Vân không muốn Tống Như đến chương trình, cô ta đố kỵ Tống Như, bởi vì tôi và Tống Như có quan hệ tốt nên cô ta uy hiếp tôi, lợi dụng tôi để khiến Tống Như không thể nói ra sự thật... Bây giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào."
"Bọn họ thật quá đáng! Vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy!"
"Tôi không còn cách nào nên nói cho cậu biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-chang-tong/2333056/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.