"Bốp." Ngay khi mũi dao sắp đâm vào Vũ Minh Nguyệt, Âu Dương Tư Duệ đã nhanh hơn một bước, anh tung cước đá mạnh vào tay hắn, khiến con dao rơi xuống sàn nhà.
"Tư...Tư Duệ." Vũ Minh Nguyệt giọng run lên, âm thanh mang theo sự sợ hãi.
Tên biến thái nhanh chóng giữ chặt lấy tay của mình, lực đạo của Âu Dương Tư Duệ rất mạnh, khiến hắn không thể không buông con dao ra.
"Mẹ kiếp, mày là thằng khốn nào hả?" Hắn ta tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi nói.
Âu Dương Tư Duệ lúc này đã chạy đến bên cạnh Vũ Minh Nguyệt, anh đứng chắn trước mặt cô che chở.
"Mày không xứng để biết tên của tao đâu, nhưng ngày hôm nay mày sẽ không thể lành lặn mà quay về rồi." Anh trừng mắt đáp trả hắn.
Cái tên trước mặt này thật là đáng chết, Âu Dương Tư Duệ chỉ muốn một quyền đấm chết hắn thôi.
Thật may là anh đến kịp, trễ một phút thôi chắc anh sẽ phát điên lên mất, Minh Nguyệt của anh suýt chút nữa là bị hắn đâm một nhát rồi.
Âu Dương Tư Duệ cơ thể có hơi run rẩy, anh vừa rồi rất sợ, sợ không thể chạy đến kịp lúc, sợ bản thân lại không thể cứu cô thoát khỏi nguy hiểm.
Hóa ra cảm giác dành cho một người quan trọng là thế này, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đủ điều.
Vũ Minh Nguyệt gương mặt sưng tím nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt, trong lòng cô cảm thấy an tâm đến lạ thường.
Vì người đó là Âu Dương Tư Duệ, cho nên cô có thể yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-toi-thich-duoc-nuong-chieu/14953/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.