Cả quãng đường dài ngồi trên xe cùng anh, Vũ Minh Nguyệt không ngừng khóc nức nở, máu trên người anh bây giờ cũng đã nhuộm đỏ váy của cô.
Lúc này cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giận anh, hay là nhớ đến chuyện bản thân cô cũng bị thương.
"Tư Duệ, anh không được phép xảy ra chuyện đâu." Giọng của cô nghẹn đi.
Xe rất nhanh cũng đã đến nơi, các y bác sĩ gấp gáp di chuyển Âu Dương Tư Duệ vào phòng cấp cứu, đèn đỏ bên ngoài bắt đầu sáng lên.
Vũ Minh Nguyệt đứng ngây người ở hành lang bệnh viện, hai tay cô đan vào nhau vì lo lắng, cả người cứ như đang ngồi trên đống lửa đỏ.
Cô không ngừng cầu nguyện, nếu như Âu Dương Tư Duệ bình an qua được tai nạn lần này, cô nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có.
"Minh Nguyệt!" Lúc này Điềm Tâm cũng từ công ty chạy đến, cô ấy vội vàng vì lo lắng cho Vũ Minh Nguyệt.
"Chị..."
"Này, em không sao chứ? Ôi trời ơi, sao lại nhiều máu như vậy, em bị thương ở đâu hả? Nhìn mặt em nữa kìa, nó bầm tím lên luôn rồi." Điềm Tâm vừa chạy đến đã quan sát cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt không giấu được sự đau lòng.
"Chị, máu này không phải của em đâu!" Vũ Minh Nguyệt lắc đầu đáp.
"Em không có bị gì nghiêm trọng hết, nhưng mà Tư Duệ...anh ấy bị hắn đâm trúng rồi...em lo lắm." Cô nấc lên từng cơn, từng giọt nước mắt trong veo cũng lăn xuống.
"Chị biết rồi, em đừng khóc nữa, cậu ấy sẽ không sao đâu." Điềm Tâm nghe đến cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-toi-thich-duoc-nuong-chieu/14954/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.