Vũ Minh Nguyệt cảm thấy đau đầu, giác quan của mẹ cô không thể nào đùa được đâu.
Mặc dù cô vẫn chưa đồng ý làm bạn gái của Âu Dương Tư Duệ, nhưng hai người hiện tại sống chung thế này, nếu mà mẹ cô biết được cũng sẽ thấy mập mờ.
"Không ạ, làm gì có chứ, con vẫn đang lo học muốn chết đây!" Vũ Minh Nguyệt sợ mẹ nghĩ nhiều, cô lập tức nói dối.
"Vậy thì tốt! Thôi, giờ mẹ phải lên chuyên cơ rồi, chiều gặp lại con, mẹ có đem nhiều đồ ăn cho con lắm đấy!" Mẹ Vũ Đình nghe xong hài lòng nói.
"Vâng, con cảm ơn mẹ!" Vũ Minh Nguyệt gượng gạo đáp.
"..." Điện thoại vừa tắt, Vũ Minh Nguyệt liền thở dài thườn thượt, chiều nay cô biết làm sao đối phó với mẹ đây.
Trong lúc cô còn đang cảm thấy rối bời, thì một cánh tay từ phía sau vươn tới ôm lấy eo cô, động tác nhẹ nhàng siết cô vào lòng.
Âu Dương Tư Duệ ghé sát tai cô, anh thì thầm.
"Làm sao rồi, đang lo lắng mẹ em đến đây nhìn thấy anh sẽ hiểu lầm?"
Vũ Minh Nguyệt lúc này mới ý thức được, cô vội vàng tránh khỏi vòng tay anh.
"Còn không phải vậy sao? Bây giờ giữa hai người chúng ta là gì chứ, thanh mai trúc mã từ bé?"
"Không phải, anh muốn em làm bạn gái của anh!" Âu Dương Tư Duệ khóe môi khẽ cong lên, anh thật tâm nhìn cô đáp.
"Em đã đồng ý lúc nào chứ? Anh đừng nghĩ em dễ dãi như vậy, chẳng qua anh là bị thương vì em, cho nên em mới miễn cưỡng chăm sóc anh!" Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-toi-thich-duoc-nuong-chieu/14958/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.