Lam Tiểu Nhã bất ngờ nhìn cô bé, liền vài giây sau đó cô mỉm cười ngồi xuống, nhẹ giọng trả lời.
"Chị tên là Lam Tiểu Nhã, sau này em có thể gọi là chị Tiểu Nhã.
Còn em tên là gì, cho chị biết có được không?"
"Lục Tư Nhiên ạ, tên của em cũng rất đẹp đúng không ạ?" Lục Tư Nhiên mỉm cười như ánh mặt trời rực rỡ, chất giọng trầm ấm mang theo sự ngây thơ đáp.
"Đúng vậy, cái tên này rất đẹp!" Lam Tiểu Nhã gật đầu tán thành, cô bé ở trước mắt đáng yêu khiến cô ấy không nhịn được mà vui vẻ cười tít cả mắt.
"Xùy, hai người này làm cái trò gì không biết nữa, trẻ con!" Lục Tư Yên đứng gần đó không nhịn nổi nữa, cô bé liếc nhìn hai người bất lực nói.
"Mặc kệ chị ấy! Chị Tiểu Nhã, em đưa chị đến phòng em chơi nhé!" Lục Tư Nhiên bĩu môi đáp trả chị gái, sau đó liền kéo tay của Lam Tiểu Nhã chạy đi.
Không thể nào ngăn được cô bé, Lam Tiểu Nhã chỉ có thể đi theo, sau đó ngoảnh đầu lại ngại ngùng nhìn mọi người gượng cười đầy vẻ bất lực.
Điều đáng nói hơn, chính là nơi mà Lục Tư Nhiên đưa Lam Tiểu Nhã đến lại chính là nơi ở của Puma, con vật lắm lông mà cô sợ hãi nhất ở biệt thự này.
"K...kh...khoan đã, em muốn đưa chị đi đâu đấy, không phải là nói đến phòng của em sao?" Lam Tiểu Nhã nhanh chóng nhận ra nơi mình sắp đến, cô vội vàng níu tay cô bé lại.
"Đến gặp Puma ạ, vì em nhớ đứa trẻ ấy lắm!" Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-cua-toi-thich-duoc-nuong-chieu/14959/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.