Vừa hay lại gặp phải cô nghệ sĩ nhỏ cùng công ty này, gặp mặt mà không chủ động chào hỏi cô ta một tiếng.
Đụng phải họng súng của cô ta thì đáng đời!
"Chị Nguyệt, chị không sao chứ?" Tô Hân đỡ Chu Nguyệt dậy.
Chu Nguyệt vẫn luôn ôm eo, có lẽ là lúc nãy bị va phải rồi, "Chị không sao, em đừng để bụng, vào thử vai cho tốt là được.
"
Mặt Bạch Thủy Tiên rất khó chịu, "Lũ rác rưởi các người căn bản không xứng ở đây, loại người quản lý rác rưởi như cô dẫn theo loại nghệ sĩ rác rưởi như nó thì chỉ xứng ngồi xổm ở thùng rác mà thôi.
"
Tô Hân siết chặt nắm đấm, đứng chắn trước mặt Chu Nguyệt, nhìn Bạch Thủy Tiên chằm chằm.
"Sao cô biết tôi là rác rưởi? Nhỡ đâu diễn xuất của tôi tốt, được chọn thì sao?"
Tô Hân có thể an phận thủ thường, có thể bị người khác khinh thường, nhưng cô không thể để chị Nguyệt chịu thiệt thòi.
Bạch Thủy Tiên như nghe thấy chuyện nực cười, "Ồ? Cô bé quê mùa, nếu cô mà được chọn thì tôi sẽ livestream trồng cây chuối ăn phân.
"
Nói xong cô ta lại đeo kính râm vào, ưỡn cái mông cong lên rồi lắc lư theo từng nhịp gót giày cao gót mà đi mất.
Tô Hân biết lần này cô không muốn thử vai cũng phải thử, nếu không thì Chu Nguyệt sẽ không ngóc đầu lên nổi!
Nói đến thực lực, e là trong cái đám diễn viên đến thử vai này chẳng có mấy ai qua được cô.
“Chị Nguyệt, em sẽ cố gắng hết sức, em nhất định sẽ làm được!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511544/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.