“Không phải chỉ là diễn vai một nhà khoa học nữ sao? Cần gì phải nghiêm túc vậy chứ.
”
“Phải nghiêm túc.
” Một người đàn ông đeo kính gọng đen, vẻ mặt lạnh nhạt ngẩng đầu lên, anh vẫn luôn ngồi im lặng ở vị trí khuất nhất bên phải hàng ghế giám khảo.
Dù vậy, không một ai dám xem nhẹ sự tồn tại của anh.
“Tiến sĩ Phó, xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được diễn viên phù hợp, phiền ngài đợi thêm một chút nữa.
”
Cánh cửa “kẹt” một tiếng rồi mở ra, An Ích Trung đẩy Tô Hân đi vào: “Nào, cô ấy tên là Tô Hân.
Người mới, đến thử vai nữ ba Lưu Ngọc.
”
Mấy vị giám khảo cẩn thận đánh giá Tô Hân, một cô gái thật xinh đẹp!
Trẻ trung, năng động, vừa phóng khoáng vừa đoan trang.
Mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ rực mà vẫn xinh đẹp như vậy, quan trọng nhất là cô vậy mà không trang điểm!
Chỉ riêng nhan sắc này thôi cũng đủ để sắp xếp một vai diễn trong phim rồi, chỉ là vai nữ ba khá là thử thách diễn xuất, không biết cô gái trẻ này có làm được không.
Phó Lập Diệp đẩy gọng kính: “Tôi không đồng ý.
”
“Kiểu diễn viên không tuân theo quy tắc, đột nhiên nhảy vào như thế này là không phù hợp quy định.
”
Tô Hân nhìn về phía đó, người đàn ông trước mặt mặc bộ vest thẳng thớm, ngồi thẳng lưng, ngũ quan sắc nét, trong khung cảnh hỗn độn của buổi thử vai lại nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Dù cho có bị che khuất bởi lớp kính dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511545/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.