Bên ngoài trời đã tối đen, những tòa nhà cao tầng xa gần nhấp nhô, sáng đèn, tuy không có sự rực rỡ như mười mấy năm sau nhưng bầu trời đêm lại trong lành hơn nhiều, ít nhất vẫn có thể nhìn thấy những vì sao.
Cô muốn ăn một bữa thật no nê!
Sờ túi áo, trong đó có một trăm đồng, Tô Hân nở nụ cười hạnh phúc tràn đầy.
Kiếp trước, cô không có phúc lắm.
Mẹ cô cứ bớt xén khẩu phần, còn bảo cô "Mỗi ngày ăn bảy phần no, dáng xinh khỏi lo".
Nhưng mà cô rất đói, đang tuổi ăn tuổi lớn, vừa học hát học múa lại còn ôn thi, ngày nào cũng đói đến mức bụng dính vào lưng.
Tô Hân quyết định sang bên kia đường gọi một phần gà rán, miếng gà vàng rộm cắn vào thơm ngon mọng nước.
Cô thản nhiên ngồi xuống bồn hoa bên đường, một tay cầm lon nước ngọt, một tay cầm gà rán, ăn đến mức miệng bóng nhẫy mỡ.
Sướng!
Kiếp trước quá nổi tiếng nên lâu lắm rồi cô mới được thoải mái thế này khi ra đường.
Trên đường người đi lại không nhiều, cô quan sát dòng người qua lại, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người một người đàn ông.
Anh mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu xám tro, đeo ba lô màu đen, khí chất lạnh lùng cùng ngũ quan sắc nét khiến người khác phải ngoái nhìn.
Người đàn ông này chẳng phải là vị giám khảo lúc nãy chê bai cô sao?
Rồi! cô tận mắt chứng kiến một vụ va chạm kinh hoàng.
Một chiếc xe máy giao hàng "vèo" một cái từ góc đường lao ra, tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511547/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.