Đúng vậy, các chuyên gia đều nghiêm túc và tập trung vào công việc của mình.
Tô Hân mỉm cười, coi như làm việc tốt trong ngày vậy.
Y tá sát trùng, bôi thuốc, còn chu đáo dặn dò, "Vết thương chưa lành thì tuyệt đối không được dính nước.
"
Tô Hân gật đầu, ghi hết lời dặn của bác sĩ vào một tờ giấy nhỏ, cùng với chứng minh thư kẹp vào ví cho Phó Lập Diệp.
"Đây là đâu?"
"Sao tôi lại ở đây?"
"Tay tôi bị sao thế này?"
Tô Hân cạn lời.
Cô kiên nhẫn giải thích, trong lòng càng hiểu thêm về các nhà khoa học.
Quả nhiên là tập trung cao độ, ngay cả chuyện gì xảy ra xung quanh cũng không hề hay biết, rõ ràng người bị tai nạn giao thông là anh đấy!
"Vừa rồi đăng ký khám với xử lý vết thương hết tổng cộng 34.
8 tệ, anh đưa tôi 30 tệ là được rồi, chuyển khoản WeChat được không?"
Không phải cô keo kiệt, mà là cô thật sự không có nhiều tiền, phải tính toán chi li.
Phó Lập Diệp gật đầu, lấy điện thoại di động ra, bấm bấm một hồi.
"Hình như! hết pin rồi.
"
Chuyện này… hơi ngại ngùng rồi đây.
Thôi được rồi, khó khăn lắm mới cứu được một nhà khoa học mà.
“Vậy coi như tôi mời, hẹn gặp lại, tạm biệt.
"
Tô Hân vẫy tay chào tạm biệt, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy Phó Lập Diệp gọi.
“Cô có thể đưa tôi về nhà được không?"
Tô Hân kinh ngạc, "Anh không biết bắt xe sao?”
"Tôi chưa từng bắt xe, toàn là chú Lưu đưa đón, chú ấy chắc đang đợi tôi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511548/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.