Phó Lập Diệp từ nhỏ đã thích toán lý, lớn lên lại rất hứng thú với hóa sinh.
Anh có khả năng tập trung cao độ vào những thứ mình thích, từ nhỏ đã học ở trường thiếu niên của Viện Khoa học, sau đó học lên tiến sĩ ở Đại học.
Tuổi còn trẻ đã cho ra đời nhiều bài báo SCI, hiện đang là giáo sư tại một viện nghiên cứu.
Bây giờ Phó Lập Diệp rõ ràng là đang suy nghĩ điều gì đó, đờ người ra như tượng.
Dì Vương đặt thức ăn lên bàn trước mặt Phó Lập Diệp, dì ấy là người đã chứng kiến cậu chủ lớn lên, một đứa trẻ ngoan như vậy khi nào mới có thể giống như người bình thường đây, đừng để mọi người phải lo lắng như vậy chứ.
Phó Đinh Châu thấy cậu em trai cứ ngẩn người ra đó không chịu ăn cơm bèn hỏi, "Tiểu Diệp, em đang nghĩ gì vậy?"
"Miệng thì dùng đơn vị gì để đo?"
Người nhà họ Phó thấy Phó Lập Diệp chủ động lên tiếng thì ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
Phó Lập Diệp thế mà lại nghe thấy bọn họ hỏi, mừng rớt nước mắt!
Tuy rằng câu hỏi cũng chẳng phải là câu hỏi bình thường gì, nhưng mà anh có thể thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ giữa chừng đã là một bước tiến bộ rất lớn rồi.
Hai ông bà Phó kích động nắm chặt tay nhau, ánh mắt trìu mến tập trung trên người Phó Lập Diệp.
Nhưng Phó Lập Diệp không bị ảnh hưởng, nhìn chằm chằm Phó Đinh Châu tiếp tục hỏi, "Giới trẻ bây giờ chơi rất bạo là có ý gì?"
"! " Phó Đinh Châu nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511550/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.