Bác tài nhìn hai người trong gương chiếu hậu một lúc lâu rồi ngẩn ra, nhỏ giọng nói, "Đã cùng nhau về nhà rồi mà còn không quen biết, giới trẻ bây giờ chơi bạo thật.
"
Tô Hân nhất thời nghẹn họng, giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói cô, một cô gái trẻ, đang học tập tấm gương người tốt việc tốt, đưa một chàng trai cao mét tám về nhà sao?
Cuối cùng cũng đến nơi, bảo vệ cổng tiểu khu nhìn thấy Phó Lập Diệp liền kích động hô lên: “Phó thiếu gia, cậu đã về rồi! Sao lại bị thương thế này?”
Vừa nói ông ta vừa gọi điện thoại, “Phó lão gia, Phó thiếu gia đã về rồi.
"
Tô Hân không muốn can thiệp vào chuyện đoàn tụ gia đình người ta, “Người nhà anh sẽ ra đón ngay thôi, tôi đi đây.
"
Phó Lập Diệp quay người định cảm ơn Tô Hân, đã thấy bóng lưng cô khuất dần.
Tô Hân đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại, cô chưa trả tiền taxi.
Từ nội thành đi taxi ra ngoại thành đúng là quá đắt, hơn 200 tệ tiền xe, bây giờ cô thật sự không thể trả nổi.
Nhưng cô lại ngại bảo người ta chở về nên đành chạy mất dạng.
Đợi đến lúc hai ông bà nhà họ Phó ra ngoài, Tô Hân đã sớm chạy không thấy bóng dáng.
"Lập Diệp!" Mẹ Phó ôm chầm lấy con trai lớn, nhìn ngắm từ trên xuống dưới, “Con làm mẹ sợ chết khiếp, chẳng phải con đang ở công ty chị con sao? Không phải nói đi xem một buổi tuyển chọn vai? Sao lại chạy lung tung thế?”
Trên mặt bà còn vương vệt nước mắt chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511549/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.