Cuối cùng cũng chỉ là người ngoài, vậy nên cô phải cống hiến cho cái gia đình đó sao?
"Chị Nguyệt, chị có muốn mua gì không, em mua tặng chị.
"
"Thật sao?" Chu Nguyệt hưng phấn hỏi.
"Thật.
" Người đối xử tốt nhất với cô ở kiếp trước chính là Chu Nguyệt, không hề toan tính, chỉ vì muốn tốt cho cô, không phải là kiểu người muốn thu được gì từ cô.
Chu Nguyệt vừa mở điện thoại vừa lẩm bẩm, không hề khách sáo, "Chiếc túi này chị thích từ lâu rồi, lần trước lúc con nhỏ Lina ở công ty còn cười nhạo cái túi của chị.
Đúng rồi, còn có đôi giày này nữa,! Ôi, chị chỉ mua một cái thôi, để chị suy nghĩ cho kỹ! "
Tô Hân ngủ thiếp đi trong tiếng lẩm bẩm của Chu Nguyệt, đợi đến khi tỉnh dậy thì đã gần trưa.
Tô Hân gọi vài tiếng, phát hiện Chu Nguyệt không có ở đây.
Tấm vé số và thẻ cào trên bàn đã sớm không thấy bóng dáng.
Tô Hân sững sờ tại chỗ, chẳng lẽ trên thế giới này người duy nhất đối xử tốt với cô là chị Nguyệt cũng vì tiền mà phản bội cô sao?
Cô đợi hồi lâu nhưng vẫn không đợi được Chu Nguyệt.
Cô bật cười, đã bị lừa dối cả đời mà tại sao cô lại không rút ra được bài học kinh nghiệm cơ chứ?
Cô chính là người dễ tin người như vậy.
Kiếp trước Chu Nguyệt đối xử tốt với cô có lẽ bởi vì không có xung đột lợi ích, kiếp này thì chưa chắc.
Cô thà rằng chưa từng trúng thưởng, thôi, nếu không phải có chị Nguyệt thì cô cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511553/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.