“Chị Nguyệt, em xin lỗi chị.
”
“Hì hì, em nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình.
Nhưng mà hôm qua em nói muốn tặng quà cho chị, chị vẫn nhớ đấy nhé.
”
Tô Hân gật đầu lia lịa, “Chị Nguyệt, em bao nuôi chị luôn, cho chị một nửa số tiền!”
“Cút!”
Cuối cùng Chu Nguyệt chỉ nhận một đôi giày cao gót hơn một ngàn, cô cảm thấy Tô Hân còn nhiều chỗ phải dùng đến tiền, nên tiết kiệm một chút.
Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, lúc dọn dẹp đồ đạc, Tô Hân phát hiện trong túi có một chiếc USB.
USB ở đâu ra vậy?
“Chị Nguyệt, hôm qua chị đưa cho em cái này sao?” Tô Hân nhìn thấy chiếc USB này trên xe taxi liền cất vào túi, còn tưởng là kịch bản chị Nguyệt đã sắp xếp cho cô.
“Đâu có? USB này không biết của ai nữa.
”
“Mở ra xem thử, biết đâu lại biết được chủ nhân của nó.
”
Cắm USB vào máy tính, bên trong đều là một số sách điện tử, không có tên tác giả cũng không có tài liệu gì.
Tô Hân xem hết một lượt tên file, “Không có, đều là một số tài liệu, hình như là USB của học sinh.
”
Tô Hân đặt USB sang một bên, nhất thời cũng không tìm được người đánh mất.
Cô đưa thẻ ngân hàng cho Chu Nguyệt, “Chị Nguyệt, em muốn mua một căn nhà nhỏ, sau đó đem số tiền còn lại đi quyên góp, chị có thể giúp em giải quyết không?”
“Quyên góp?”
“Đúng vậy, một nửa dùng để mua nhà, số tiền còn lại, một phần quyên góp cho trại mồ côi thành phố, giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511554/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.