Chu Nguyệt nhất quyết không nhận, vành mắt đỏ hoe quay mặt đi, "Diễn viên khai máy đều có quà, chị là quản lý sao có thể nhận đồ của em được, trời ạ!"
Tô Hân không nhìn cô, "Chị, sau này phải đối xử tốt với em đấy, em chỉ biết trông cậy vào chị thôi.
"
Giọng nói Chu Nguyệt có chút nghẹn ngào, "Yên tâm, sau này chuyện của em chị nhất định để tâm hơn cả chuyện của mình.
"
Nói xong Chu Nguyệt nhiệt tình lấy ra mấy tờ giới thiệu nhà đất, "Mấy căn này đều là chị chọn giúp em đấy, em chọn một căn đi.
"
Tô Hân lật xem, dựa theo ký ức kiếp trước, cô vừa nhìn một cái đã nhận ra một căn có tiềm năng tăng giá rất lớn.
Môi trường đẹp, tiện nghi đầy đủ, chắc chỉ vài tháng nữa là người ta xây ga tàu điện ngầm ngay gần đó.
"Chị Nguyệt, em lấy căn này, cảm ơn chị nhiều lắm.
Moah moah~"
Tô Hân nháy mắt một cái kèm theo nụ hôn gió khiến Chu Nguyệt dao động trong lòng, "Chị là trai thẳng đấy nhé, đừng có dụ dỗ chị.
"
Hai người trong phòng nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không biết bên ngoài có người vì họ mà cãi nhau ầm ĩ.
Lúc hai người họ vào đoàn làm phim đã kéo theo cả xe hoa quả chia cho mọi người.
Theo ý của Tô Hân, nhiều hoa quả như vậy hai người cũng không ăn hết, nếu có ai thấy ngon mà hỏi mua ở đâu thì cũng coi như là giúp quảng cáo cho cửa hàng trái cây nhỏ của trại trẻ mồ côi.
Bên trong phòng nghỉ, người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511557/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.