Lúc Tô Hân được người của đoàn phim gọi ra quay, vừa hay nhìn thấy trợ lý nhỏ ôm một hộp giấy vừa khóc vừa lau nước mắt, nhịn không được hỏi một câu: "Sao thế?"
Trợ lý nhỏ không dám lên tiếng, "Không có gì đâu, chị Tô Hân, cảm ơn chị vì giỏ trái cây.
"
Tô Hân biết ngay, chắc chắn là cô bé này bị ai bắt nạt rồi.
Trợ lý nhỏ cố gắng nặn ra một nụ cười trông thật đáng thương, lúc ngẩng đầu lên tóc mái trượt xuống, để lộ ra vầng trán sưng đỏ.
Tô Hân không nói gì, quay về phòng lấy dầu hoa đỏ và túi chườm đá, "Chườm vào đi.
"
Nói xong liền giúp cô bé chườm đá, cô cũng từng bị người ta tát, bị người ta bắt nạt, ngày nào cũng bị người ta mắng mỏ, bị ức hiếp cũng không dám hé răng.
Tô Hân suy nghĩ một chút, "Một tháng cậu được bao nhiêu tiền?"
"Hả?"
"Tôi rất thích cậu, cậu có muốn đến làm trợ lý cho tôi không?"
…
Khi biết tin trợ lý của mình nghỉ việc, Bạch Thủy Tiên không hề bất ngờ.
Người đại diện La ca nhắc nhở cô ta nên tiết chế lại một chút, tháng này đã thay đến hai trợ lý rồi.
Bạch Thủy Tiên tỏ vẻ không quan tâm, "Bọn con gái bây giờ đúng là yếu đuối, tôi chỉ nói hai câu thôi mà.
"
Không được thì thay, người sau sẽ ngoan hơn.
"Đúng rồi, show truyền hình thực tế kia của tôi bàn đến đâu rồi?"
Cô ta đã để mất một vai trong phim điện ảnh, không thể để mất thêm show truyền hình được.
Cô ta đã muốn chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511558/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.