“Chúng ta, là những kẻ nổi loạn bẩm sinh…” Nhìn cô ta xem, biểu cảm phong phú biết bao, từng câu từng chữ đều ẩn chứa thâm ý, đây mới là dáng vẻ cổ vũ người ta tiến lên, phấn đấu vươn lên!
Không giống cái cô Tô Hân kia, diễn nhạt nhẽo yếu ớt, chẳng có chút sức lực nào.
Bạch Thủy Tiên đắc ý chờ đợi mọi người tán dương, thế nhưng chỉ nhận lại vài tiếng cười nhạo, phó đạo diễn vội vàng lên tiếng giảng hòa, "Thủy Tiên diễn cũng không tệ, mọi người đều rất tích cực cố gắng.
"
Bạch Thủy Tiên còn muốn diễn tiếp các phân đoạn khác, đạo diễn An thúc giục mọi người nhanh chóng tiến hành đọc kịch bản tiếp theo, "Mọi người nên tập trung làm quen với lời thoại của mình, đừng nghĩ đến những chuyện khác.
"
Buổi đọc kịch bản kết thúc, các thành viên trong đoàn làm phim càng hiểu rõ nhau hơn, mấy vị tiền bối rất yêu thích Tô Hân, kéo cô hỏi han đủ điều.
Khi biết cô không phải diễn viên chuyên nghiệp, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên.
"Cô gái, cháu diễn xuất tốt như vậy mà không phải là học trò của Học viện điện ảnh sao?"
"Vậy chắc chắn là học trò của Học viện kịch chúng tôi rồi.
"
Các bậc tiền bối đều là giáo sư của những học viện nghệ thuật lớn, tự tin rằng mầm non ưu tú này chắc chắn là do trường mình đào tạo.
"Cái này! Thưa các tiền bối, cháu không học biểu diễn.
" Trải nghiệm vừa rồi khiến Tô Hân quyết định không nên tự nói ra trường học của mình.
Mọi người thấy cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511560/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.