Một lúc sau, người nọ quay vào gật đầu, Tô Hân mới được thông báo có thể rời đi.
Cô đứng dậy đi ra cửa thì thấy Phó Lập Diệp đang cầm USB đứng nhìn cô.
"USB của anh à?" Tô Hân vẫn nhớ Phó Lập Diệp, hôm đó sau khi cô đưa Phó Lập Diệp về, lúc quay lại ký túc xá của mình đã là nửa đêm.
Làm việc tốt mà chật vật đến thế này đúng là rất khó quên.
"Ừ.
" Phó Lập Diệp gật đầu.
Vị quản lý vừa tiếp đón Tô Hân ngạc nhiên vô cùng, "Phó tiến sĩ, sao ngài lại xuống đây?"
Phó Lập Diệp hoàn toàn không nghe thấy đối phương nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tô Hân.
Tô Hân mỉm cười, "Trả anh USB rồi đấy, tôi đi đây.
"
Phó Lập Diệp đột nhiên chắn trước mặt Tô Hân, tai đỏ bừng, "Cô… cảm ơn cô.
Hôm đó đưa tôi về nhà, còn, còn trả tôi USB.
"
"Không có gì.
"
Tô Hân bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười, hôm đó cô còn thấy Phó Lập Diệp tính cách rất kỳ lạ, nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng có gì, dân nghiên cứu khoa học có lẽ đều không giỏi giao tiếp.
Phó Lập Diệp mân mê chiếc USB như muốn nói gì đó, nhưng chỉ nhìn chằm chằm Tô Hân mà không nói.
Tô Hân thấy buồn cười, "Anha làm việc ở đây à? Bọn họ đều gọi anh là Phó tiến sĩ, anh là nhà khoa học?"
Phó Lập Diệp, cái tên nổi tiếng như vậy hóa ra lại làm việc ở viện nghiên cứu này.
Mặt Phó Lập Diệp đỏ bừng, "Tôi chỉ là một tiến sĩ thôi, tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511561/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.