Lúc nhận lấy bình nước, Phó Lập Diệp vô tình chạm vào ngón tay của Tô Hân, anh "vèo" một cái rụt tay lại, may mà Tô Hân cầm chắc bình nước nên mới không rơi.
"Tôi để trên bàn, nếu anh khát thì uống chút nước, để tôi xem thử chúng ta đi ăn ở đâu.
"
Là một diễn viên ít tiếng tăm, Tô Hân hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, khác với kiếp trước đi đến đâu cũng bị vây xem, hiện tại cô cực kỳ tận hưởng cuộc sống tự do tự tại.
Kiếp trước cô rất thích một quán ăn Tứ Xuyên, nhưng quán nhỏ đó lúc nào cũng đông khách, cô chỉ có thể nhờ trợ lý mua mang về hoặc gọi đồ ăn ngoài, mỗi lần nhận được thì mì và topping đều đã nở hết cả.
"Ăn đồ Tứ Xuyên được không?"
Phó Lập Diệp gật đầu.
Tô Hân dẫn Phó Lập Diệp vào quán ăn Tứ Xuyên, bảo anh gọi món, nhận được câu trả lời "Tùy cô", cô liền không khách khí gọi phục vụ.
"Cá hầm cay, tiết canh vịt, gà xào ớt, cải thảo xào cay, thêm một bát kem trái cây, tất cả đều lấy phần nhỏ.
"
Mấy món ăn ngon của quán ăn Tứ Xuyên này Tô Hân quen thuộc đến mức không cần nhìn thực đơn.
Đợi đến khi đồ ăn được mang lên, Tô Hân mới phát hiện ra vấn đề lớn.
"Phó Lập Diệp, anh không ăn được cay sao?"
Mặt của Phó Lập Diệp càng lúc càng đỏ hơn, còn liên tục uống nước, "Không có, cái này… rất ngon.
"
Dáng vẻ vừa thè lưỡi vừa hít hà lắc đầu của anh trông vô cùng đáng yêu, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511569/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.