Vấn đề là nhiệt độ nước trong này không đủ cao, nếu là nước sôi thì các phân tử sẽ chuyển động nhiệt nhanh hơn, vị cay chắc chắn sẽ tan biến nhanh chóng hơn.
Không nhận được hồi đáp, cô nàng xinh đẹp tưởng Phó Lập Diệp không nghe thấy nên cúi đầu ghé sát lại, “Anh đẹp trai, cho em xin Wechat được không?”
Phó Lập Diệp nhìn chằm chằm vào nồi lẩu cá, vẫn không nói gì, nếu cho đá vào thì lớp dầu màu đỏ trong nồi có bám vào đá không nhỉ, như vậy độ cay trong nồi lẩu cá cũng sẽ giảm xuống.
Thấy Phó Lập Diệp hoàn toàn phớt lờ mình, cô nàng xinh đẹp hơi bực bội, “Này, anh có chút lịch sự nào không vậy? Em đang nói chuyện với anh đấy.
”
“Có.
”
Phó Lập Diệp cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp lại cô nàng xinh đẹp một câu, anh đã nghĩ ra cách giảm độ cay rồi, nhưng không thể cho đá vào được, cho vào thì cả nồi sẽ không còn cay nữa, Tô Hân sẽ không thích ăn.
“Cho em xin Wechat được không?”
“Không.
”
Lúc Tô Hân quay lại, vừa hay nhìn thấy cô nàng bốc lửa kia tức giận bỏ đi từ chỗ Phó Lập Diệp.
“Quyến rũ đấy nhỉ tiến sĩ Phó.
”
Nghe thấy giọng Tô Hân, Phó Lập Diệp mới ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ khác hẳn với thái độ vừa rồi.
“Cô về rồi à?”
Mọi người xung quanh đều ngẩn người nhìn, cô gái này lợi hại thật, huấn luyện người đàn ông của mình biết nghe lời quá thể.
Hai người ăn xong, Tô Hân đi thanh toán thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511570/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.