Tô Hân ký tên "Thỏ Con", còn vẽ thêm một chú thỏ con và một trái tim trông rất dễ thương.
"Như vậy được không?"
Người đàn ông cảm ơn rối rít, Tô Hân nhìn theo bóng lưng anh ta đang hào hứng gọi điện thoại cho bạn gái, kiếp này cô cũng có fan rồi sao?
Ừ, cô thật sự đã có fan rồi.
Fan của cô rất vui.
Có lẽ đây chính là ý nghĩa của công việc diễn xuất, không giống như kiếp trước, chỉ là kiếm tiền một cách mù quáng.
Cô nên mang lại niềm vui cho người khác, để nhiều người được hạnh phúc hơn.
Tô Hân nghe theo lời Chu Nguyệt, tối đó liền đăng vài tấm ảnh đẹp lên Weibo.
Tối muộn Tô Hân mới về đến đoàn phim, cô đi vào hành lang, ngang qua một người khoác túi lớn, ăn mặc kín mít.
Người nọ đi ngang qua hình như còn liếc nhìn cô vài cái, trông rất mờ ám.
Tô Hân khẽ nhếch mép, rừng nào chẳng có ma, cô khựng lại một chút rồi dẫn Tiểu Hồng đi tiếp.
Phúc lợi cho fan nhất định phải đăng, Tô Hân cẩn thận chọn vài tấm ảnh Tiểu Hồng chụp cho mình.
Có trợ lý đúng là tiện thật, giúp cô lấy cơm hộp, mua trà sữa, lại còn có thể chụp ảnh cho cô nữa.
Tiểu Hồng ở bên cạnh líu lo không ngừng, Tô Hân thì tập trung chỉnh ảnh, cô không thích kiểu chỉnh mặt thành hình tam giác, chân dài đến nách, nhưng ảnh thì phải chỉnh, chỉnh sáng tối đơn giản một chút, nhấn nhá vào đường nét là được.
“Chị Tô Hân, thật ra em thấy ảnh gốc cũng rất đẹp rồi, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511598/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.