Buổi tối.
Tô Hân đang ngủ, điện thoại bỗng ting một tiếng, có tin nhắn mới.
“Tô Hân, việc quay phim có suôn sẻ không?”
Từ sau lần ăn cơm và chụp hình cùng Tô Hân, Phó Lập Diệp luôn nhớ đến cô.
Lúc đánh răng buổi sáng sẽ nhớ đến nụ cười với hàm răng trắng tinh của Tô Hân, lúc ăn cơm sẽ nhớ đến dáng vẻ ăn uống cũng rất xinh của cô, sau khi nhận được ảnh chụp chung, ngày nào anh cũng xem ảnh hai người một lúc lâu.
Gương mặt thì đỏ như tôm luộc.
Làn da toàn thân đều ửng đỏ, thân thể cũng vô thức cuộn tròn lại trên ghế.
Tô Hân thật xinh đẹp, mà người đứng bên cạnh cô ấy chính là anh.
Phó Lập Diệp cả người mềm nhũn, đồng nghiệp đến đưa báo cáo nhìn thấy màn hình điện thoại của anh đều ngạc nhiên.
“Thầy Phó, thầy cũng xem Weibo ạ? Video cosplay này hot lắm đấy.
”
“Cá Voi Biển Khơi” là một tài khoản khá nổi tiếng, rất nhiều người đã xem tác phẩm của bọn họ.
Người đó nói xong thì tự thấy buồn cười, thầy Phó là thiên tài như vậy, sao có thể quan tâm đến mấy thứ này được.
Anh ta đang định ngại ngùng bỏ đi thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phó Lập Diệp từ phía xa:
“Video cosplay? Video gì? Tại sao cậu lại xem được?”
Ảnh của anh là ở trong điện thoại, người khác vì sao lại xem được?
Người kia ngại ngùng dùng điện thoại của mình để giới thiệu cho Phó Lập Diệp về ứng dụng Douyin, sau đó tìm thấy “Cá Voi Biển Khơi” và mở video đó ra.
“Thầy xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511599/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.