Hiệu trưởng Trương nhiều lần đến tìm mẹ cô, còn hứa sẽ lo liệu học phí, mẹ cô mới đồng ý để cô tiếp tục đi học.
Bây giờ có tiền, lại là tiền từ trên trời rơi xuống, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là giúp đỡ trường cũ, giúp hiệu trưởng san sẻ một chút gánh nặng.
Chu Nguyệt nghe mà khóe mắt cay cay, cô gái này mới 20 tuổi mà đã phải trải qua những gian khổ cỡ nào.
Nói diễn xuất dựa trên kinh nghiệm quả không sai, bảo sao cô lại diễn hay như vậy!
“Được, chị sẽ giúp em.
”
…
Khi Chu Nguyệt đưa tiền cho hiệu trưởng Trương mới biết Tô Hân đã phải nỗ lực như thế nào để có thể tiếp tục đi học, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có thể vào được Đại học Thanh Hoa.
“Tô Hân chưa bao giờ quên cô, cảm ơn cô đã dạy dỗ con bé tốt như vậy.
”
Tô Hân ở bên ngoài len lén nhìn hiệu trưởng Trương.
Hiệu trưởng Trương trông trẻ hơn trong ký ức rất nhiều, kiếp trước hiệu trưởng Trương vì làm việc quá sức mà đổ bệnh, Tô Hân cũng đã đến bệnh viện thăm nom, nhưng lúc đó hiệu trưởng Trương kiên quyết không nhận tiền của cô:
“Có tiền thì con hãy quyên góp cho những học sinh nghèo không có tiền đi học, các em ấy mới có tương lai, bệnh của cô không chữa khỏi được nữa rồi, chữa trị làm gì.
”
Trong lòng Tô Hân vẫn luôn tự trách bản thân đã không thể quay lại thăm hiệu trưởng Trương sớm hơn, san sẻ bớt gánh nặng cho cô, hy vọng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-mot-long-ve-huu-lai-noi-nhu-con/2511662/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.