Khi Hạ Thanh Dạ tỉnh lại, liền thấy anh trai cô đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt nghiêm nghị như đang thẩm vấn tội phạm, giọng điệu cực kỳ tệ, "Nói đi, không nói thì tôi kiện anh trai cô ra tòa đấy, cho dù anh ta là cảnh sát đi chẳng nữa, đừng tưởng làm công chức thì giỏi lắm!"
Nếu bình thường, Phương Hồng đã sớm đấm cho một đấm, làm gì đến lượt tên đàn ông này chỉ tay múa chân trước mặt cô. Nhưng mà tình huống trước mắt đúng là do anh trai cô gây ra, cô đành nhịn.
"Sao? Còn không nói, không nói thì ở đây làm gì? Cút, cút, cút!"
"Hạ tiên sinh, anh ——"
"Anh!"
Hạ Thanh Dạ cảm thấy cổ vẫn còn hơi đau, đầu thì choáng váng, miệng lưỡi khô khốc. Cô nhìn trần nhà một chút, rồi mới dần dần phản ứng lại, hóa ra cô đang ở trong bệnh viện.
Hạ Ngạn Bác lập tức hoảng hốt chạy đến trước mặt cô, "Thanh Dạ, em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"
Hạ Thanh Dạ l**m môi dưới, "Em hơi khát, anh lấy giúp em ly nước đi."
Phương Hồng ban đầu còn định ra tay, nhưng thấy Hạ Ngạn Bác bận rộn bên cạnh như vậy thì cũng ngại không tiện bước tới, tránh làm cho người ta thấy khó xử, "Chị Hạ, tôi thay mặt anh trai mình xin lỗi cô, là do anh ấy suy nghĩ không chu toàn, mới hại cô thành ra như vậy."
Hạ Thanh Dạ đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy, Phương Mộc ngang nhiên dẫn cô đến trại tạm giam và cục cảnh sát, cô xua tay, "Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902538/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.