Từ khi Kim Thi Nghệ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, mười chín tiếng sau mới tỉnh lại.
Lúc ấy Lộ Toa hét toáng lên, giờ thì ngượng ngùng kéo bác sĩ đến kiểm tra giúp, mà bác sĩ kia lần đầu gặp một cô gái mạnh tay như vậy, suýt nữa bị cô lôi kéo đến trẹo cả vai.
Hạ Ngạn Bác sau khi tỉnh ngủ thì chạy ngay đến chỗ Hạ Thanh Dạ báo tin vui, "Cô gái đó đúng là kỳ lạ, lúc Kim tiểu thư làm phẫu thuật, cô ta chẳng nói lấy một lời, vậy mà khi người vừa tỉnh lại thì cô ta liền khóc rống lên —"
Hạ Ngạn Bác thậm chí không biết phải dùng từ gì mới có thể mô tả được bộ dạng vừa khóc vừa cười, rối rắm đủ kiểu của Lộ Toa khi đó.
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ liếc nhìn anh trai, "Anh đúng là không hiểu phụ nữ, đó gọi là mừng đến phát khóc đấy. Trước đó không khóc là bởi vì cô ấy đang cố gắng tự nhủ phải kiên cường, giờ khóc nhưng không có nghĩa là có chuyện xấu xảy ra, khóc sau khi mọi thứ ổn rồi là một kiểu giải tỏa cảm xúc mà thôi."
Hạ Ngạn Bác là người không giỏi ăn nói, xưa nay đối với sinh vật đáng sợ mang tên phụ nữ luôn giữ thái độ kính trọng nhưng giữ khoảng cách, chỉ có một người là ngoại lệ. Anh liếc nhìn bộ quần áo trên người đã nhăn nhúm hằn cả vết gấp, "Thôi được rồi, dù sao Kim tiểu thư cũng tai qua nạn khỏi, chắc chắn về sau sẽ gặp điều lành. Thanh Dạ, em cũng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902539/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.