Niếp Trúc Ảnh xé xong quyển nhật ký đó rồi mới lái xe rời khỏi bệnh viện.
"Lộ Toa, cậu cũng đã nghỉ làm một ngày rồi, bên phía Kim Thi Nghệ, mình đã cho người qua chăm sóc cậu ấy rồi nên cậu quay lại làm việc đi."
"Được."
.....
Hạ Thanh Dạ ở bệnh viện chờ đúng ba ngày, vết thương trên người cũng đã bắt đầu đóng vảy, kỳ sinh lý của cô cũng vừa hay kết thúc, cả người lập tức trở nên tỉnh táo, có tinh thần hơn hẳn.
"Chị, chúng ta có nên đi thăm Kim tiểu thư một chút nữa không?"
"Đi xem đi."
Hạ Thanh Dạ nghĩ, dù sao cũng nên chào hỏi một tiếng trước khi đi. Lúc đến gần phòng bệnh, từ xa cô đã nghe thấy tiếng cười vọng ra, trong trẻo mà còn có phần quen tai.
Phương Hồng không nhịn được mà tò mò, "Ai đang cười vậy chứ? Kim tiểu thư bị thương ở bụng, cười kiểu đó không sợ vết thương rách toác ra à? Không ai chăm sóc cho bệnh nhân đàng hoàng gì cả."
Hạ Thanh Dạ thì không vội kết luận.
"Đầu đất này, tưởng nhà mình có chút tiền bẩn là muốn làm gì thì làm sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ anh đâu!"
"Thạch Linh, cô dám đánh tôi?"
"Đánh anh thì sao?"
"Tôi, tôi ——"
Hạ Thanh Dạ đứng ngoài cửa nghe một lúc, rất nhanh liền nhận ra đoạn lời thoại này chính là từ kịch bản《 Ba người đi 》 giữa nhân vật Thạch Linh và Lý Ước, cô bật cười, đẩy cửa bước vào, "Một người đóng hai vai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902540/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.