Hạ Thanh Dạ cứ tưởng chỉ cần một bữa cơm là đã thu phục được hai vị trưởng bối nhà họ Niếp, sau đó có thể yên tâm đến công ty để bàn bạc với Tần Vân về kế hoạch công việc cho nửa năm tới.
Ai ngờ khi vừa về đến nhà, cô đã nhìn thấy mẹ Niếp đang nắm tay Hạ Ngạn Bác ngồi trên sofa trò chuyện. Nhưng biểu cảm của anh trai cô thì lại nghiêm túc một cách kỳ lạ, trông chẳng khác nào đang thảo luận chuyện hợp tác làm ăn.
Vừa thấy em gái về, Hạ Ngạn Bác như nhìn thấy cứu tinh, "Thanh Dạ, em về rồi!"
Mẹ Niếp cũng rất vui khi thấy Hạ Thanh Dạ, liền bước tới nắm lấy tay cô hỏi han thân thiết, nhân lúc đó, Hạ Ngạn Bác tranh thủ chuồn mất.
Lúc này Hạ Thanh Dạ cũng đau đầu không kém, trong lòng thở dài, "Dì, sao gì không tranh thủ nghỉ ngơi thêm chút?"
Mẹ Niếp kéo Hạ Thanh Dạ ngồi xuống sofa, nét cười trên mặt cũng dịu đi đôi chút, bà còn nhìn quanh một lượt về phía tầng trên như để đề phòng, rồi nhỏ giọng nói, "Thanh Dạ, dì hỏi thật nhé, hai năm nay dì đối xử với cháu thế nào?"
Tóc gáy Hạ Thanh Dạ gần như dựng đứng cả lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười đáp lại, "Từ nhỏ cháu đã không có ba mẹ, đều là anh trai chăm sóc. Cháu cũng chưa từng thực sự cảm nhận được tình thương của một người mẹ, dì đối xử với cháu rất tốt, giống như mẹ ruột vậy. Nhưng sao dì lại hỏi vậy, chẳng lẽ cháu và anh hai làm gì khiến dì không vui sao?"
Mẹ Niếp biết hoàn cảnh anh em nhà họ Hạ lớn lên không dễ dàng gì, nghe Hạ Thanh Dạ nói vậy, bà càng cảm thấy xúc động, vui mừng gật đầu, "Thanh Dạ, cháu đừng nghĩ nhiều, dì hỏi vậy không phải vì cháu hay anh cháu mà là vì Trúc Ảnh."
"Trúc Tử?"
"Chúng ta vẫn luôn mong Trúc Ảnh và anh cháu sớm kết hôn, như vậy chúng ta cũng yên tâm được phần nào. Nhưng anh cháu lại nói muốn thêm hai năm tự do, chưa muốn sớm bước vào hôn nhân, cháu nói xem, chuyện này có thể chấp nhận được không?"
Bắt anh cô và Trúc Tử bước vào hôn nhân ngay lúc này, đúng là làm khó anh ấy thật rồi.
Hạ Thanh Dạ nghĩ nghĩ, "Dì à, tại sao lại phải gấp gáp ép hai người họ kết hôn như vậy? Nếu tình cảm đủ sâu, tự nhiên sẽ đến lúc họ kết hôn thôi, đâu cần thúc giục, dì cũng biết mà, mấy chuyện như thế này có ép cũng chẳng được."
Niếp mụ mụ sốt ruột nói, "Ai da, con bé ngốc này, con gái đến tuổi mà không sinh con, lỡ mất thời điểm rồi thì chẳng còn cơ hội đâu! Làm sao mà không sốt ruột cho được?"
Cấu tạo sinh lý của nam và nữ vốn đã khác nhau. Nam giới thì đến sáu, bảy mươi tuổi vẫn có thể sinh con, nhưng phụ nữ mà bỏ lỡ thời trẻ, thì coi như đánh mất luôn tư cách làm mẹ.
Lúc này Hạ Thanh Dạ cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao hai vị trưởng bối nhà họ Niếp lại thúc ép chuyện kết hôn như vậy, là vì chuyện con cái. Nhưng mà cô với Trúc Tử làm gì có khả năng sinh con với nhau chứ?
Thấy cô im lặng một lúc, mẹ Niếp không nhịn được liền hỏi tiếp, "Thanh Dạ, cháu nói thật cho dì biết, hai đứa nó, ý dì là Trúc Ảnh với anh cháu đã từng có gì chưa?"
Hạ Thanh Dạ ngớ người, lặp lại, "Có gì là gì ạ?"
Thấy cô ra vẻ không hiểu, mẹ Niếp ghé sát lại, nhỏ giọng, "Ý dì là Trúc Ảnh và anh trai cháu có ngủ chung chưa ấy. Dì nghe người giúp việc nói Trúc Ảnh không hay về căn biệt thự của mình, mà thường xuyên ở lại nhà cháu."
Hạ Thanh Dạ bối rối, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, "Anh cháu là người rất coi trọng lễ nghi, chắc chắn không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, Trúc Tử ở nhà cháu đều ngủ trong phòng dành cho khách thôi."
Mẹ Niếp truy hỏi tiếp, "Là cái phòng khách tầng trên đúng không?"
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ gật đầu, mặt không đổi sắc, "Dạ đúng, là cháu chuẩn bị phòng đó cho Trúc Tử, chị ấy vẫn luôn ở đó."
Mẹ Niếp nghe xong, mím môi lẩm bẩm, "Không được, đã ngủ chung rồi thì phải mau chóng kết hôn cho ổn thỏa."
Hạ Thanh Dạ suýt nghẹn, cố ra vẻ ngạc nhiên, "Ngủ,.. ngủ chung á? Ý dì là ——"
Mẹ Niếp ghé sát tai Hạ Thanh Dạ, "Vừa rồi Ngạn Bác bảo dì lên phòng khách nghỉ, lỡ miệng nói là phòng đó không có ai ở. Hai đứa nó đúng là không khiến người ta yên tâm được, chắc đã ngủ chung từ lâu rồi, thiệt tình."
Gương mặt mẹ Niếp đầy vẻ 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép', còn Hạ Thanh Dạ thì hoàn toàn mơ hồ ngơ ngác, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, 'không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu chính là đây, anh trai mình đúng là ngu ngốc mà!'
*****
Hạ Thanh Dạ cũng không dám công khai đường đường chính chính đến phòng làm việc của Niếp Trúc Ảnh như trước. Trước đây còn có lý do hợp tác, bây giờ tuy cũng có, nhưng vì muốn giữ kín đáo một chút, cô vẫn quyết định hẹn Niếp Trúc Ảnh ra ngoài nói chuyện.
Cô đội mũ, quàng khăn lụa trắng đen đan xen quanh cổ, đeo kính râm lớn màu đỏ thẫm, mặc một chiếc váy dài phong cách Bohemian đang rất thịnh hành, trông cô rất thời thượng. Hạ Thanh Dạ ngồi trong một góc quán cà phê, cẩn thận nép mình sau một chậu cây cao hơn cả người để quan sát xung quanh, đây là một quán cà phê khá nổi tiếng ở thủ đô, tên có chút kỳ lạ Tình Triền. Quán rất đông khách, nghe nói tầng trên được mở bởi người trong giới sáng tạo chuyên nghiệp. Hạ Thanh Dạ thật ra cũng chưa từng đến đây lần nào, nơi này là do Tần Vân gợi ý. Vừa bước vào, cô đã bị phong cách trang trí đen trắng nơi đây cuốn hút, không gian mang đậm chất nghệ thuật và bình dị.
Niếp Trúc Ảnh vừa đến đã nhanh chóng tìm thấy Hạ Thanh Dạ.
"Thanh Thanh, em thấy hẹn ở nhà không thoải mái nên mới chọn nơi xinh đẹp như thế này để gặp chị hả?"
"Hừ!"
Hạ Thanh Dạ ghé vào bàn, nhỏ giọng nói, "Trúc Tử, em cảm giác ba mẹ chị hình như đã nhận ra điều gì đó rồi."
Niếp Trúc Ảnh hơi nghi ngờ, liếc nhìn cô ấy, rồi gọi phục vụ mang một bình trà ô long, "Không có đâu, mọi thứ ở nhà vẫn rất bình thường, chó mèo, hoa cỏ đủ cả. Có điều hình như họ đã quyết tâm phải được gả chị nếu không họ sẽ không rời đi."
Hạ Thanh Dạ khó xử,"Không rời đi? Vậy chuyện làm ăn của ba mẹ chị ở nước ngoài phải làm sao?"
Lúc này Niếp Trúc Ảnh mới để ý đến cách ăn mặc của Hạ Thanh Dạ, không khỏi trầm trồ, "Thanh Thanh, bình thường em nên mặc váy nhiều hơn đấy, em mặc váy nhìn thật sự rất đẹp!"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Đúng lúc đó, phục vụ mang đến hai tách trà nhỏ cùng một bình trà.
Niếp Trúc Ảnh lại nói, "Ba chị chắc ở lại thêm vài ngày rồi sẽ về trước, chỉ còn lại mẹ chị ở lại thôi, đến lúc đó chắc bà ấy sẽ ở nhà trông Nhu Nhu."
Hạ Thanh Dạ không nhịn được mà vỗ trán, "Khụ, Trúc Tử, hôm qua mẹ chị hỏi em một câu cực kỳ xấu hổi luôn, sau đó còn tự mình tìm ra câu trả lời nữa. Tuy hơi sai hướng một chút, nhưng cũng đúng tới tám, chín phần."
Niếp Trúc Ảnh ngạc nhiên nhìn cô, "Hôm qua mẹ chị nói gì với em vậy?"
Hạ Thanh Dạ cẩn thận nhìn quanh một vòng, thấy không ai chú ý tới hai người thì mới ngoắc tay gọi Trúc Ảnh lại gần. Niếp Trúc Ảnh không nghi ngờ gì, liền nghiêng người, ghé tai sang phía Hạ Thanh Dạ.
"Mẹ chị hỏi em, chị với anh của em có ngủ chung không." Không, chính xác hơn là có ngủ cùng giường không.
Hạ Thanh Dạ nhớ lại tình huống lúc đó, thật sự cảm thấy cực kỳ bối rối.
Niếp Trúc Ảnh che mắt rồi cười phá lên, "Thanh Thanh, thế em trả lời sao?"
Hạ Thanh Dạ thấy vẻ mặt trêu chọc này thì chỉ muốn lấy cái thìa trong tay đập một cái vào đầu cô ấy cho hả giận, "Dì đúng là rất thông minh, tự dì suy ra được câu trả lời luôn rồi, sau đó còn nói nhất định phải để chị và anh em kết hôn cho bằng được."
Niếp Trúc Ảnh không nổi nóng, ngược lại còn cười đầy tinh quái, "Nói vậy, chẳng phải em nên chịu trách nhiệm với chị sao?" Cô ấy ghé sát lại trước mặt Hạ Thanh Dạ, giọng nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy, "Dù sao người đã ngủ với chị cũng là em mà, Thanh Thanh."
Mặt Hạ Thanh Dạ lập tức đỏ bừng lên, cô tức giận lườm Niếp Trúc Ảnh một cái, "Trúc Tử! Làm ơn, chị có thể nghiêm túc một chút được không?"
Niếp Trúc Ảnh chỉ cười, cầm tách trà trước mặt nhấp một ngụm, "Thanh Thanh, chị có lúc nào mà không nghiêm túc chứ?"
Hạ Thanh Dạ bất lực xoa trán, "Mẹ chị lo là nếu phụ nữ lớn tuổi quá thì sẽ không sinh con được, nên mới sốt ruột bắt chị kết hôn như vậy. Trúc Tử, chị hiểu chưa?"
Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn thất vọng, "Mẹ đúng là quá cố chấp, thời buổi kỹ thuật tiên tiến thế này, không tự sinh thì còn có thể làm thụ tinh ống nghiệm mà, bẳng không, Thanh Thanh, hay là... chị trữ trứng rồi để trong bụng em mang thai và sinh con luôn đi."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Sao mỗi lần đang nói chuyện nghiêm túc, đến miệng Niếp Trúc Ảnh lại biến thành một kiểu hoàn toàn khác thế này chứ? Nhưng chết tiệt, cô lại thấy điều đó đặc biệt cuốn hút.
Nếu có một ngày, hai người họ có thể có một đứa con của riêng mình, rồi cả gia đình cùng sống hạnh phúc bên nhau, nghĩ đến thôi cũng thấy đó chính là viên mãn của cuộc đời.
"Khụ khụ, Trúc Tử, bây giờ chúng ta nên suy nghĩ làm sao để ba mẹ chị chịu quay lại nước ngoài mới đúng."
"Để ba chị về thì dễ thôi. Quan trọng là khi nào mẹ chị mới chịu về." Niếp Trúc Ảnh chống tay lên cằm, bỗng nhiên nói, "Thật ra chị có một cách, nhưng mà..."
Cô ấy ấp a ấp úng nhìn Hạ Thanh Dạ, mặt đầy vẻ do dự và rối rắm.
Hạ Thanh Dạ nhẹ gõ tay lên mặt bàn, "Nói."
Niếp Trúc Ảnh vẫy tay, hạ giọng nói nhỏ vào tai Hạ Thanh Dạ, thì thầm từng chi tiết trong kế hoạch, cuối cùng, "Trước mắt, chỉ có cách này mới khiến mẹ chị từ bỏ ý định đó."
Sắc mặt Hạ Thanh Dạ đặc biệt kỳ quái nhìn cô ấy, một lúc sau mới chậm rãi nói, "Trúc Tử, chị chắc là chị không có thù hằn gì với anh của em không?"
Bằng không sao lại nghĩ ra được cái cách kỳ quặc đến thế chứ.
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Vậy em nói xem, em còn có ý tưởng nào khác không? Nói đi, chúng ta cùng bàn bạc, dù sao ba chị cũng còn vài ngày nữa mới đi."
Hạ Thanh Dạ bất lực lắc đầu, nếu cô có cách thì đã chẳng phải gọi người này đến đây cùng ngồi nghĩ kế hoạch rồi.
*****
Chưa đến ba ngày, ba của Niếp Trúc Ảnh quả thật đã phải vội vàng bay về vì một cuộc gọi khẩn. Trước khi đi, ông để lại tất cả mọi chuyện cho vợ lo liệu, còn dặn dò rất rõ ràng, "Chuyện của Ngạn Bác và Trúc Ảnh giao cho em đấy."
Mẹ Niếp tự tin gật đầu, "Anh yên tâm, lần này em nhất định sẽ nói cho tới khi tụi nhỏ đồng ý mới thôi."
Bà nghĩ rằng chỉ cần thỉnh thoảng tới nói chuyện với Hạ Ngạn Bác, rồi lải nhải với con gái mình vài câu, kiểu gì cũng khiến hai đứa đồng ý. Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, ba ngày không xong thì một tháng cũng chơi tới luôn! Bà đâu biết, chính cô con gái cưng của mình đã âm thầm chuẩn bị sẵn cho bà một màn kịch hay ho.
Đến thứ bảy, Niếp Trúc Ảnh mời Lộ Toa tới nhà chơi, giống như lần trước, Hạ Thanh Dạ xuống bếp nấu nướng còn Lộ Toa thì ngồi tám chuyện với mẹ Niếp, còn có Hạ Ngạn Bác.
Hạ Ngạn Bác thì thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt sắc lạnh như dao liếc Lộ Toa, nhưng cứ mỗi khi bị mẹ Niếp bắt gặp thì anh lập tức quay đi chỗ khác.
Lộ Toa lại cứ mặt mày rạng rỡ, tươi cười nhìn Hạ Ngạn Bác, thái độ hết sức nhẹ nhàng và thân thiện. Điều đó khiến Hạ Ngạn Bác không hiểu sao lại có cảm giác như thể mình đang bị coi thường vậy, cảm giác đó khiến anh thấy vô cùng khó chịu.
Niếp Trúc Ảnh thì đang đứng trong bếp, nhìn vợ của mình bận rộn nấu ăn. Cô ấy ngây ngẩn cả người, cảm thấy người trước mắt thật sự xinh đẹp đến mức như thể đang phát sáng.
"Thanh Thanh, vất vả rồi."
"Ôi trời, Trúc Tử, chị đừng đứng trong bếp nữa, nơi này nhiều khói dầu lắm, lại nóng nữa, chị ra ngoài nói chuyện với dì và anh của em đi, em nấu xong nhanh thôi." Thật ra, Hạ Thanh Dạ lo nhất là mẹ Niếp lại đột nhiên xuất hiện bất ngờ, giống như lần trước, lúc đó cô thật sự bị dọa cho phát hoảng.
Cô thậm chí còn nghi ngờ lần trước là do Niếp Trúc Ảnh cố tình sắp xếp, như thể muốn cả thế giới biết quan hệ của hai người họ vậy.
Niếp Trúc Ảnh tựa đầu lên vai cô, nói như làm nũng, "Thanh Thanh, chị chỉ muốn được ở gần nhìn em nấu ăn thôi. Sau này nếu chị phải vào bếp, ít nhất cũng không đến mức chẳng biết gì hết, đúng không?"
Đúng lúc đó, mẹ Niếp đi tới, nghe được một câu như vậy. Bà khẽ gật đầu, trong lòng có chút cảm động, từ nhỏ Trúc Ảnh đã được cưng chiều nay lại chịu khó học hỏi những việc mà một người phụ nữ nên làm, chắc chắn là vì ảnh hưởng từ người bên cạnh rồi. Bà chỉ đứng ngoài bếp nhìn một lát rồi đi ra, không làm phiền thêm.
Trong bếp, Niếp Trúc Ảnh vẫn tựa đầu lên vai Hạ Thanh Dạ, nhẹ giọng thì thầm bên tai, "Học xong,sau này đến lượt chị nấu cho em ăn."
Trong lòng Hạ Thanh Dạ dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Dù có thể người này đang nói đùa, đang trêu cô, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui.
Có lẽ, khi một người sẵn sàng thay đổi vì người khác, đó chính là một d*ng ch*n thành và hy sinh.
Sau khi mọi người ăn xong, Hạ Thanh Dạ và Hạ Ngạn Bác liền lên lầu, hai người đổi phòng cho nhau, "Anh, lát nữa bất kể dì có gõ cửa thế nào, anh cũng đừng mở. Nếu chịu không nổi thì cứ trốn trong nhà vệ sinh, nhớ đóng cửa kỹ lại."
Hạ Ngạn Bác nghi ngờ nhìn cô em gái của mình, "Rốt cuộc hai người định làm cái trò gì vậy?"
Hạ Thanh Dạ thật sự không muốn giải thích chuyện nhỏ nhặt này với anh trai, liền đẩy anh vào phòng mình, đóng cửa lại, sau đó lặng lẽ chuồn qua phòng Hạ Ngạn Bác như một con mèo.
Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Hạ Thanh Dạ khẽ bóp cổ họng, khụ khụ hai tiếng rồi bắt chước giọng Hạ Ngạn Bác, hỏi vọng ra, "Ai vậy?"
Nếu Niếp Trúc Ảnh không biết vợ mình còn có tuyệt chiêu giả giọng như thật, chắc lúc này nghe thấy tiếng của Hạ Ngạn Bác cũng đã định quay người rời đi, nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn gõ cửa, "Ngạn Bác, mở cửa đi, là em."
Lộ Toa lúc này đang ngồi trên ghế sofa, trông có vẻ hơi buồn chán, đợi một lúc rồi nói, "Dì, sao Trúc Ảnh lên lầu lâu vậy rồi chưa thấy xuống, để cháu lên xem sao."
Nhưng mẹ Niếp thì lại tận mắt nhìn thấy con gái mình đi tới phòng của Hạ Ngạn Bác. Bà biết rõ con gái đang định làm gì, nếu giờ Lộ Toa lên, chẳng phải sẽ phá hỏng chuyện tốt của đôi trẻ hay sao? "Lộ Toa à, Trúc Ảnh lên lầu tìm Ngạn Bác có chút việc, cháu đợi thêm lát nữa đi."
Tuy ngoài mặt Lộ Toa tỏ ra thản nhiên, nhưng vẫn lén nhìn đồng hồ trên điện thoại, sắc mặt cô dần trở nên lo lắng.
Mẹ Niếp nói, "Con tìm Trúc Ảnh có việc gấp sao?"
Lộ Toa vẻ mặt đầy áy náy, "Dì à, cháu thật sự có chút việc gấp cần tìm Trúc Ảnh. Hay là dì lên lầu gọi cậu ấy giúp cháu được không ạ?"
Mẹ Niếp hơi do dự, "Vậy để dì lên xem thử."
Lúc này, Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh đã trốn sẵn bên cạnh cánh cửa. Nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch đang đi lên cầu thang, hai người lập tức mở hé cửa một khe nhỏ, Niếp Trúc Ảnh vừa khéo đứng chắn ngay bên cạnh khe cửa đó.
Còn Hạ Thanh Dạ thì nhanh chóng bước tới một vị trí khác trong phòng, cách cửa khá xa rồi dùng giọng giả của Hạ Ngạn Bác nói lớn, "Chuyện kết hôn chẳng phải chúng ta đã bàn xong rồi sao, ít nhất cũng phải đợi thêm một hai ba năm nữa."
Niếp Trúc Ảnh tỏ rõ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn cố nén giọng, giả vờ tức giận nói, "Lúc trước là lúc trước, lúc đó em đâu có nghĩ mình sẽ yêu anh. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi, anh không thấy ba mẹ em đã tự mình đến nhà bàn chuyện cưới xin rồi sao? Cả nhà họ Niếp chúng em đều rất có thành ý, chẳng lẽ anh không nhận ra? Hay là chỉ vì không có con mà chúng ta không thể kết hôn?"
Mẹ Niếp vừa định gõ cửa gọi con gái, nghe thấy câu nói sau thì lập tức áp sát tường, lắng tai nghe, tim bà đập thình thịch, xúc động đến mức muốn nhảy dựng lên.
Bên trong căn phòng bỗng rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Ngay lúc mẹ Niếp còn đang do dự, không biết có nên lên tiếng nhắc nhở hai người trong phòng hay không.
Thì Niếp Trúc Ảnh chợt cất giọng, mang theo chút áy náy, "Xin lỗi, là em không đúng khi lấy chuyện kết hôn ra để ép anh. Em biết anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, cũng biết từ trước đến nay anh luôn cố gắng kháng cự em. Nhưng không sao, dù thế nào em cũng sẽ không rời xa anh, cho dù sau này chúng ta không thể có con, em vẫn tuyệt đối không rời bỏ anh. Về chuyện kết hôn, em sẽ nghiêm túc nói lại với mẹ, hy vọng bà có thể cho chúng ta thêm thời gian để cùng nhau vượt qua giai đoạn này."
Mẹ Niếp nghe đến đó, thấy con gái mình gần như đã nửa người bước ra khỏi phòng, sợ bị phát hiện, liền nhanh chóng nép sát tường rồi lẻn vào phòng khách gần đó để trốn.
--------
Tác giả có lời muốn nói: Ta chỉ là muốn cho bọn họ đánh một trận nho nhỏ thôi mà, hắc hắc. 😏
Còn nữa, Trúc Tử đúng là đồ nhóc hư hỏng, nhóc hư hỏng mà! A ha ha ha ha~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.