Trước khi đi, Niếp Trúc Ảnh còn làm động tác "yeah" với Hạ Thanh Dạ, rồi tinh nghịch nháy mắt với cô.
Dáng vẻ nghịch ngợm ấy khiến Hạ Thanh Dạ vừa buồn cười vừa bất lực. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng ngạc nhiên của Niếp Trúc Ảnh vang lên, "Lộ Toa, sao chỉ có mình cậu vậy? Mẹ tớ với Thanh Thanh đâu rồi?"
Lộ Toa làm mặt xấu rồi nhún vai bất đắc dĩ, "Dì nói đi tìm cậu, còn Hạ Hạ chắc là đã về phòng rồi?"
Niếp Trúc Ảnh còn cố tình chạy tới trước cửa phòng Hạ Thanh Dạ gõ cửa, "Thanh Thanh, em ở đâu vậy?"
Trong phòng, Hạ Ngạn Bác định mở cửa nhưng lại thôi, cuối cùng đành chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho Hạ Thanh Dạ, "Hạ Thanh Dạ, em nói thật đi, rốt cuộc em với Niếp Trúc Ảnh đang giở trò gì thế hả?"
Hạ Thanh Dạ thật sự không dám nói ra kế hoạch của Niếp Trúc Ảnh, cô sợ Hạ Ngạn Bác tức giận đến phát điên, "Anh, lần này nếu dì Niếp tìm anh nói chuyện, thì anh cố gắng tránh mặt, viện cớ bận việc ở công ty nha. Vượt qua được đợt sóng này là em với Trúc Tử có thể tranh thủ được thêm hai năm, đến lúc đó bọn em sẽ bàn chuyện công khai. Nhưng trước mắt, làm ơn, anh tìm bạn gái giùm em."
Nếu anh cô có bạn gái, thì ba mẹ Niếp chắc cũng không dám mạnh tay ép duyên nữa. Dù sao, cú đánh này nếu giáng xuống, không chỉ trúng hai người, mà là bốn người cơ mà.
Dù thế nào đi nữa, Hạ Ngạn Bác vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng đành ngồi yên trong phòng, chờ Hạ Thanh Dạ nhắn tin báo hiệu.
Niếp Trúc Ảnh gõ cửa một lúc, vừa gõ vừa lầm bầm, "Chẳng lẽ ngủ rồi à? Thôi, để em ngủ vậy."
Sau đó cô ấy đi xuống lầu.
Lộ Toa cẩn thận nhìn lên lầu một cái đầy lo lắng, thấp giọng hỏi, "Chúng ta hợp tác lừa dì như vậy có được không?"
Niếp Trúc Ảnh cà lơ phất phơ nói, "Nếu cậu từng chống lại cha mẹ mình trong chuyện hôn nhân suốt hơn mười năm, rồi cuối cùng vẫn phải nghe theo ý họ, thì cậu sẽ hiểu tại sao mình lại làm vậy."
Lộ Toa nhìn cô ấy với ánh mắt đầy đồng cảm, "Được rồi, lần này mình đến là để báo tin vui, cảnh sát đã chính thức buộc tội Tông Thông. Tử hình là án chắc chắn, không thể thoát, thời gian thi hành án dự kiến là hơn nửa tháng nữa."
Niếp Trúc Ảnh kinh ngạc đến mức thu chân đang gác trên bàn trà lại, "Nhanh vậy sao?" Rồi nhận ra giọng mình có chút bất thường, cô ấy giải thích, "Ý mình là, bình thường khi bị tuyên tử hình cũng phải giam giữ một thời gian chờ xử lý, bên cậu không định moi thêm chút thông tin gì từ miệng hắn à? Tốc độ này so với người khác có vẻ nhanh quá."
Lộ Toa nói, "Kể từ lúc bị bắt, Tông Thông luôn giữ thái độ bất hợp tác, cứng đầu, từ chối khai báo, còn công khai khiêu khích cảnh sát. Các chuyên gia luân phiên thẩm vấn suốt 72 giờ mà hắn không hé một lời, thậm chí sau bảy ngày bảy đêm liên tục tra hỏi, vẫn không moi được gì, rất khó để phá vỡ tâm lý của hắn."
Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Vậy là hắn quyết tâm chết rồi."
Lộ Toa nghiêm túc gật đầu, "Nếu không khai thác được gì từ miệng hắn, thì đầu mối về ông chủ Thái càng thêm mù mịt."
Niếp Trúc Ảnh ngồi trên ghế sofa có vẻ lười biếng, muốn nằm xuống nhưng cuối cùng lại đứng bật dậy, "Dù có mạnh mẽ đến mấy, cũng sẽ có điểm yếu."
Đúng lúc này, mẹ của Niếp Trúc Ảnh cũng vừa đi xuống, nghe thấy họ đang nói chuyện gì đó liên quan đến tử hình, vội hỏi, "Trúc Ảnh, con với Lộ Toa đang bàn chuyện gì thế? Gì mà tử hình?"
Niếp Trúc Ảnh cau mày, "Con và Lộ Toa đang nói chuyện về vụ án, mẹ đừng hỏi nhiều."
Lộ Toa suy nghĩ một chút rồi nói, "Dì, Trúc Tử, con xin phép về trước, hôm khác lại đến thăm mọi người."
Khi tiễn Lộ Toa ra đến cửa, Niếp Trúc Ảnh đột nhiên hỏi, "Còn con gái của Tông Thông thì sao?"
Lộ Toa không cần nghĩ ngợiliền đáp, "Chắc là đã được giao cho cha của hắn nuôi rồi. Người trợ lý kiêm bảo mẫu trước kia bị nghi ngờ cản trở pháp luật nên bị bắt giữ, đứa bé không ai chăm nên bị đưa về nhà ông nội."
Niếp Trúc Ảnh sờ cằm, "Tông Thông rất yêu thương con gái, không lý nào lại để con mình trắng tay như vậy. Ngược lại, các cậu nên nói chuyện với hắn nhiều hơn về đứa con gái thì hơn."
Lộ Toa lắc đầu liên tục, "Phương Hồng đã thử rồi, chẳng có tác dụng gì cả. Hắn là một người máu lạnh, với cả con gái lẫn cha ruột, hắn đều không có chút xúc động nào."
Nhưng Niếp Trúc Ảnh đã từng tiếp xúc với Tông Thông vài lần, mỗi lần hắn đều tỏ vẻ hạnh phúc khi nhắc đến con gái Nhữ Nhữ, một người như vậy lại vô cảm với con ruột của mình sao?
Nói Tông Thông không có tình cảm với Trọng Nguyễn Thấm thì cô ấy còn tin.
"Mình nhớ rõ Trọng Nguyễn Thấm từng viết trong nhật ký rằng, cô ta và Tông Thông có vài điểm tưởng tượng chung về hình tượng 'Bạch Nguyệt Quang' trong lòng họ. Có lẽ vì vậy mà hai người mới có thể hợp tác, Tông Thông đã giúp cô ta giành lại ánh hào quang. Mọi người nên điều tra xem trong lòng Tông Thông, 'Bạch Nguyệt Quang' là ai, biết đâu sẽ có được manh mối."
"Bạch Nguyệt Quang?"
"Chính là người phụ nữ mà Tông Thông không thể quên được, có lẽ người đó có chút tương đồng với Trọng Nguyễn Thấm. Điều tra ra hay không là việc của mọi người, còn nữa tình cảm của Tông Thông với con gái hắn không đơn giản như hắn thể hiện ra đâu. Khi đứa bé mới chào đời, hắn đã tổ chức một bữa tiệc lớn mời rất nhiều người đến dự, về sau mỗi dịp lễ lớn nhỏ, hắn đều mở tiệc ăn mừng cùng mọi người. Thử hỏi, nếu hắn thực sự không có chút tình cảm nào với đứa trẻ, thì tại sao lại làm rình rang như vậy? Trừ phi tất cả chỉ là giả vờ, nếu là vậy thật thì đúng là đáng sợ. Cho nên mình nghiêng về khả năng đầu tiên hơn, rằng hắn có điều gì đó cố kỵ, nên mới tỏ ra thờ ơ với đứa trẻ."
Lộ Toa trầm ngâm hồi lâu, "Được rồi, vậy mình đi trước đây, chúc cậu thành công."
Niếp Trúc Ảnh mất ba giây mới nhận ra ý trong câu cuối cùng của Lộ Toa, cô ấy bật cười khẽ rồi lẩm bẩm mắng, "Tất nhiên là thành công rồi."
Sau đó, mẹ Niếp cùng Niếp Trúc Ảnh quay trở về biệt thự Tiểu Diệp. Suốt dọc đường, bà cứ ấp a ấp úng, do dự muốn nói gì đó, Niếp Trúc Ảnh nhìn ra nhưng vẻ mặt không chút biểu cảm, "Mẹ, mẹ cứ về nhà trước trông Nhu Nhu đi, văn phòng có một cô bé mới đến, con muốn qua xem tình hình."
Mẹ Niếp vừa nghe thấy vậy, bao nhiêu dũng khí vừa gom được lập tức tan biến hết, "Thế con cứ lo việc đi, tối nay có về ăn cơm không? Mẹ sẽ nấu mấy món con thích, chờ con về."
Ban đầu Niếp Trúc Ảnh định nói là không rảnh, nhưng nghĩ lại thấy nên mau tiễn mẹ đi trước cho an toàn. Cô ấy có cảm giác hôm nay mẹ định nói chuyện gì đó rất nghiêm túc, có thể là muốn ngã bài với cô ấy, "Được ạ, nhưng chắc con về hơi muộn, con sẽ cố gắng tranh thủ về sớm."
Sau khi cô ấy rời đi, mẹ Niếp càng nghĩ càng thấy không yên lòng, cuối cùng vẫn quyết định lén gọi một cuộc điện thoại quốc tế đường dài.
*****
Bên này, Hạ Ngạn Bác nhìn Hạ Thanh Dạ đầy vẻ nghi ngờ, "Đổi phòng, Thanh Dạ, em với Niếp Trúc Ảnh đang giở trò quỷ gì vậy?"
Hạ Thanh Dạ tỏ vẻ thoải mái, nhún vai, "Bọn em dựng chuyện để lừa dì, nhưng cũng không hoàn toàn là lừa. Nếu hai vị trưởng bối có thể chấp nhận trạng thái này, thì sau này khả năng bọn em công khai sẽ tăng lên thêm từng chút một. Anh à, em đến công ty đây, chị Vân nói dạo gần đây có vài hãng phim muốn mời em đóng phim, cát-xê cũng khá ổn, em qua đó xem thế nào."
Hạ Ngạn Bác cố gắng suy nghĩ lại lời Hạ Thanh Dạ vừa nói, lòng vòng một hồi vẫn chẳng hiểu rốt cuộc hai người họ đang giấu anh chuyện gì. Trong khi đó, Niếp Trúc Ảnh đã tranh thủ chuồn mất từ lúc nào.
Hạ Thanh Dạ đến công ty một phần cũng vì muốn tránh xa những chuyện rối rắm kia, cho tai được yên tĩnh đôi chút, mà thực ra cô cũng chẳng có việc gì gấp.
Tần Vân thấy cô đang cúi đầu nhắn tin, "Hay là thế này nhé, chị xin công ty cấp cho em một phòng ký túc xá, cũng tiện hơn em đỡ phải đi đi về về giữa nhà và công ty, mỗi lần mất hơn hai tiếng đồng hồ."
"Có được không ạ?"
"Đương nhiên là được, đợi đến khi em muốn mua nhà riêng thì trả lại ký túc xá là xong."
Thật ra Hạ Thanh Dạ vẫn còn một khoản tiền, nếu không quá khắt khe về điều kiện hay diện tích thì mua một căn hộ nhỏ khoảng 50–100 mét vuông cũng đủ khả năng. Hơn nữa, trước đó cô còn lấy tiền Hạ Ngạn Bác đầu tư vào bộ phim mà cô và Niếp Trúc Ảnh sản xuất, cũng thu được một khoản lợi nhuận nho nhỏ.
Cô ngẫm nghĩ một lát, "Chị Vân, chị thấy nếu em mua một căn nhà riêng cho mình thì sao?"
Tần Vân gật đầu, "Dĩ nhiên là tốt rồi. Phụ nữ thì cũng nên tính toán cho bản thân một chút, có một căn nhà dù không phải nhà đẹp sang trọng, thì ít nhất cũng là tài sản của chính mình. Hơn nữa nhà cửa còn có khả năng tăng giá trị, nhất là ở thủ đô, em mua rồi dù không ở cũng xem như đầu tư."
Căn biệt thự nhà họ Hạ kia là do Hạ Ngạn Bác mua, phía sau đó chính là nhà cũ của nhà họ Hạ. Sau này, khi Hạ Ngạn Bác cưới vợ sinh con, Hạ Thanh Dạ đương nhiên sẽ không ở lại đó nữa.
Còn căn biệt thự của Niếp Trúc Ảnh thì chẳng kém gì biệt thự của Hạ Ngạn Bác, cả vị trí lẫn tiện nghi đều cực kỳ tốt, giá trị cũng không hề nhỏ.
Chỉ có điều, mỗi lần cha mẹ Niếp Trúc Ảnh trở về là lại nhất quyết đòi ở đó.
Hạ Thanh Dạ suy nghĩ khoảng nửa phút, rồi vui vẻ quyết định sẽ mua nhà, một căn nhà thật sự thuộc về riêng cô. Đợi sau này có tiền, cô sẽ tính tiếp đến chuyện đầu tư vào những lĩnh vực khác.
*****
Niếp Trúc Ảnh bận rộn đến tận tối mới về nhà, vừa bước vào cửa đã được Nhu Nhu nhiệt tình chào đón.
"Gâu gâu gâu!"
"Được rồi, Nhu Nhu, mày đứng lên cao gần bằng Thanh Thanh rồi, cứ nhào lên như thế này, sau này Thanh Thanh thấy mày càng không dám tới nữa đấy."
Mẹ Niếp đứng một bên nghe thấy thì không đồng tình, "Nói bậy! Sao con lại nói như vậy, nếu để Thanh Dạ nghe được, chẳng phải sẽ giận sao?"
Niếp Trúc Ảnh vừa xoa đầu Nhu Nhu, vừa cười vỗ vỗ nó, "Đi chơi đi." Sau đó cô ấy lại nói, "Thanh Thanh sẽ không giận đâu, tính tình của em ấy tốt lắm, lại còn nấu ăn ngon nữa, con thấy cái gì ở em ấy cũng tốt cả."
Mẹ Niếp bật cười, lắc đầu, "Mẹ hiếm khi nghe được con khen ai như vậy cả, nhưng mà Thanh Dạ đúng là cô gái có số khổ, từ nhỏ đã không có mẹ cũng chẳng có cha. Tính cách ngoan hiền thế chắc là cũng nhờ Ngạn Bác dạy dỗ, cho nên mới thấy, Ngạn Bác là một người đàn ông không tồi."
Niếp Trúc Ảnh: "..."
Thanh Thanh của con tốt thế nào thì cũng chẳng liên quan gì tới Hạ Ngạn Bác đâu!
Niếp Trúc Ảnh không tiếp lời, chỉ lảng sang chuyện khác, "Mẹ, hôm nay mẹ xuống bếp à? Tối nay ăn gì thế?"
Nhưng mẹ Niếp lại hiểu lầm cô ấy đang ngại nói chuyện tình cảm, nên càng không buông tha, đợi dì trong bếp dọn đồ ăn lên bàn xong, bà mới hỏi thẳng, "Trúc Ảnh, mẹ còn chưa hỏi con chuyện này... con với Ngạn Bác đã tiến triển đến bước nào rồi?"
Niếp Trúc Ảnh cúi đầu ăn cơm, rất lâu sau mới lên tiếng, "Mẹ ơi, tối nay có thể không nhắc đến chuyện kết hôn được không? Con với 'anh' ấy còn trẻ, lại đang rất bận. Mẹ cũng thấy rồi đấy, 'anh' ấy đang nỗ lực cho sự nghiệp, còn công việc của con cũng mới bắt đầu có chút khởi sắc. Đợi đến khi mọi thứ ổn định rồi, con cảm thấy cho dù 'anh' ấy không muốn kết hôn, thì con cũng sẽ nghĩ cách trói 'anh' ấy lại, kéo đi đăng ký kết hôn luôn!"
Mẹ Niếp vừa nghe câu này đã cảm nhận được khí thế bá đạo quen thuộc, đúng là phong cách nhất quán của con gái mình. Lần hiếm hoi con bé không cãi lời, khiến bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm, "Vậy nên, tạm thời chưa kết hôn là ý của Ngạn Bác?"
Niếp Trúc Ảnh nhấp một ngụm canh nhỏ, "Cũng không hẳn, là bọn con cùng nhau bàn bạc rồi quyết định. Con thấy việc 'anh' ấy dốc sức cho sự nghiệp bây giờ cũng là chuyện tốt, đợi đến một ngày 'anh' ấy cảm thấy đã chuẩn bị sẵn sàng, con sẽ lập tức rước 'anh' ấy về nhà."
"Khụ khụ khụ!" Mẹ Niếp suýt sặc vì câu nói này, đợi hoàn hồn mới vỗ một cái rõ mạnh vào lưng con gái, "Con bé này! Cái gì mà 'rước về nhà'? Là con phải gả qua đó!"
Niếp Trúc Ảnh làm mặt vô tội, "Rồi rồi rồi, gả thì gả."
Mẹ Niếp cũng không chấp nữa, "Cho nên nói đi cũng phải nói lại, các con muốn toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp, không thể chờ đến sau khi kết hôn rồi cùng nhau cố gắng sao?"
Niếp Trúc Ảnh bị câu hỏi này làm khó, cô ấy cắm cúi nghịch đũa trong bát, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp, "'Anh' ấy nói, 'anh' ấy muốn có một cuộc đời có thể đứng ngang hàng với con, à không, là có thể sánh vai cùng nhau. Ừ, 'anh'ấy nói vậy đấy, nhưng thật ra con nghĩ vấn đề mấu chốt vẫn là..."
Sợ.
Trong lòng con người chỉ khi thật sự sợ hãi một điều gì đó, mới liên tục tìm cớ để trốn tránh.
Nói cho cùng, Thanh Thanh của cô ấy vẫn là một người rất nhút nhát.
Niếp Trúc Ảnh bất chợt hỏi, "Mẹ, nếu sau này chúng con không muốn có con, mẹ và ba có chấp nhận được không?"
Mẹ Niếp nghe vậy tim như ngừng đập một nhịp, quả nhiên, cuối cùng vẫn là chuyện con cái, "Tại sao lại không muốn có con? Các con vẫn còn trẻ mà, không đúng, bây giờ y học cũng phát triển lắm, còn có thể thụ tinh trong ống nghiệm—"
Bà càng nói càng loạn, càng nghĩ càng thấy không yên lòng. Nếu như cơ thể của người nữ không có vấn đề gì, thì chẳng lẽ là do phía nhà trai? Có khi là chứng vô tinh gì đó, dù có thụ tinh trong ống nghiệm thì tỉ lệ thành công cũng rất thấp.
Hơn nữa, nếu là vấn đề từ phía nhà trai, thì thực sự rất khó để nói ra miệng.
Niếp Trúc Ảnh thấy mẹ mình như vậy, liền nhân lúc đó mà ăn thêm vài miếng cơm, gắp thêm mấy món ăn, "Mẹ, có con hay không có con thật sự quan trọng vậy sao?"
Tất nhiên là quan trọng rồi.
Nhưng giờ phút này, mẹ Niếp cũng không biết nên mở lời thế nào, "Haiz, nếu thật sự không được thì có thể đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa bé cũng được. Mẹ thấy trước đây con với Ngạn Bác cũng đi làm từ thiện, nhận nuôi một đứa cũng rất tốt. Nhưng mà trẻ mồ côi thường rất hiểu chuyện, tuy vậy vẫn khó mà thật lòng thân thiết với con, chuyện này để mẹ và ba con từ từ tính sau nhé."
Niếp Trúc Ảnh khẽ đắc ý một chút, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc, gật đầu, "Được thôi, mẹ cứ nói với ba, bọn con thêm hai ba năm nữa sẽ đi đăng ký kết hôn, tặng cho hai người một tờ giấy chứng nhận, đến lúc đó mẹ cứ yên tâm."
Mẹ Niếp vẫn cảm thấy rất lo, trong đầu cứ quanh quẩn chuyện không có con. Dù ngoài miệng an ủi con gái, nhưng trong lòng bà biết rõ, giữa con ruột và con nuôi vẫn có khoảng cách không nhỏ.
"Haizz."
"Mẹ, đừng thở dài nữa, con sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện."
Mẹ Niếp cảm thấy con gái mình thật là thiệt thòi, chuyện lớn như vậy mà không thể tâm sự với ba mẹ, lại càng không thể nói với người ngoài. Một mình gồng gánh, lại chẳng thể oán trách Hạ Ngạn Bác, "Trúc Ảnh, thiệt thòi cho con rồi."
Khóe môi Niếp Trúc Ảnh khẽ cong, nụ cười nơi khóe mắt gần như muốn tràn ra ngoài, "Mẹ, không có gì là thiệt thòi cả. Con chỉ cần hai người cho con một chút thời gian, con sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện."
Mẹ Niếp gật đầu, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi, "Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa, thật sự là không còn cách nào sao?"
Niếp Trúc Ảnh khẽ cắn môi, "Mẹ, chuyện này mẹ đừng hỏi nữa, dù sao những gì nên làm con sẽ làm hết, có được hay không thì cứ để ông trời định đoạt." Đến lúc cần thiết thì để Thanh Thanh đi bệnh viện kiểm tra toàn diện một lượt. Nếu có thể mang thai thì tốt nhất, mà nếu trong bụng có một tiểu Thanh Thanh thì lại càng hoàn mỹ hơn.
Mẹ Niếp ở lại biệt thự thêm hai ngày, đến ngày bay, Niếp Trúc Ảnh còn cố ý kéo Hạ Ngạn Bác cùng đi tiễn bà. Trước khi chia tay, mẹ Niếp nắm tay Hạ Ngạn Bác dặn dò, "Ngạn Bác, đừng tự tạo áp lực cho mình quá, việc này không phải lỗi của con, nếu trách thì chỉ có thể trách ông trời trêu người thôi. Cũng may ba con bé Trúc Ảnh và dì đều là người có suy nghĩ thoáng, có thể hiểu được cho con."
Vẻ mặt Hạ Ngạn Bác hoàn toàn ngơ ngác, "!!!"
Niếp Trúc Ảnh thấy dáng vẻ ngơ ngác đó của anh liền vội vàng đổi chủ đề, "Mẹ, đừng nói nữa. Sau khi về nhà, mẹ nhớ chăm sóc ba giúp con, còn nữa, nếu cảm thấy mệt mỏi thì hai người cứ về nước nghỉ ngơi một chuyến, thư giãn một chút."
Mẹ Niếp ôm con gái một cái thật chặt, dặn dò, "Trúc Ảnh, có chuyện gì cũng phải nhớ gọi điện về cho mẹ đấy nhé."
Niếp Trúc Ảnh liên tục gật đầu, trong lòng lại nghĩ, có thể có chuyện gì được chứ?
Trên đường trở về, Hạ Ngạn Bác liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh đang ngồi ở ghế sau, "Em và Thanh Dạ đã nghĩ ra cách gì, cuối cùng lại qua mặt được ba mẹ em? Niếp Trúc Ảnh, em định khi nào mới chính thức nói rõ mọi chuyện với họ?"
Niếp Trúc Ảnh suy nghĩ một chút, đáp ngắn gọn, "Ba năm."
Hạ Ngạn Bác sững người, "Lâu vậy sao, em định ba năm nữa mới rước Thanh Dạ nhà anh về làm vợ à?"
Niếp Trúc Ảnh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn anh, "Anh biết không, nếu như anh có bạn gái, em có thể ngay lập tức kéo Thanh Dạ về nhà công khai yêu đương, thậm chí bây giờ đi đăng ký kết hôn cũng được, tổ chức hôn lễ luôn cũng chẳng sao. Nhưng anh ——"
Hạ Ngạn Bác không thể cãi lại cô em dâu tương lai này, nhưng cũng không cam lòng bị Niếp Trúc Ảnh xem thường, "Làm ơn đi, việc anh có bạn gái hay không vốn chẳng liên quan gì. Em và anh có hôn ước, nhưng khi ba mẹ anh và ba mẹ em bàn hôn ước năm xưa cũng đâu nói rõ người được chỉ định là ai. Có thể là anh thì cũng có thể là Thanh Dạ, vấn đề cốt lõi ở đây là ba mẹ em có chấp nhận người mà em chọn hay không, và cả ý của Thanh Dạ nữa."
Niếp Trúc Ảnh chậc một tiếng, cẩn thận nghiền ngẫm lời anh nói, thấy lý do anh đưa ra cũng hợp lý, nhưng vẫn không nhịn được, "Nếu như anh có bạn gái, Thanh Thanh mới có thể yên tâm được. Em ấy luôn lo nếu em ấy rời khỏi căn nhà này mà anh vẫn còn độc thân, thì anh sẽ sống thế nào? Em ấy chỉ có mỗi anh là người thân, anh chẳng lẽ không hiểu nỗi lo đó của em ấy sao?"
Hạ Ngạn Bác im lặng, đưa Niếp Trúc Ảnh về tới công ty rồi mới chậm rãi nói, "Ba năm, đủ để anh tìm được bạn gái, mong là ba mẹ em thực sự sẽ cho chúng ta ba năm. Đến lúc đó, đừng để Thanh Dạ của anh phải chịu thiệt thòi."
Niếp Trúc Ảnh giơ tay làm dấu OK, chờ xe chạy đi rồi, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm trạng vui vẻ bước lên lầu.
Ba năm, chẳng lẽ còn không thu phục được một viên cây vạn tuế sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.