"Trời ơi, chỉ trong một ngày mà toàn bộ đã bị mua sạch không còn bản nào."
"In thêm nữa đi."
Tổng biên tập nhìn trang bìa là ảnh hai người phụ nữ cười nhẹ với dáng vẻ dịu dàng, khen ngợi, "Lúc trước John cam đoan với chúng ta rằng sẽ bán chạy, không ngờ hắn lại đúng là có con mắt tinh tường như một tay chơi lão luyện, thật sự giúp chúng ta mở ra một cánh cửa mới."
Loại tạp chí mang tính quốc tế thế này rất hiếm khi mời ngôi sao các quốc gia khác làm đại ngôn. Trước đây cũng từng có tạp chí thử nghiệm, nhưng lượng tiêu thụ chỉ ở mức trung bình, không mấy khởi sắc. Nhưng lần này thì khác, doanh số tiêu thụ gấp nhiều lần so với năm trước, thị trường trong nước còn xuất hiện tình trạng cầu vượt cung, có thể coi là một tín hiệu tốt.
Hạ Thanh Dạ chỉ lấy hai cuốn, vốn định mang về nhà cho Hạ Ngạn Bác xem, không ngờ vừa về đến nhà đã thấy trong phòng khách chất đầy tạp chí, toàn bộ bìa đều là hình cô và Niếp Trúc Ảnh thân mật với nhau, nhìn một hồi chỉ thấy chướng mắt.
"Anh, anh mua nhiều tạp chí như vậy để làm gì?"
"Để quảng bá chứ sao, em không cho anh bao rạp phim thì thôi, ít nhất đống tạp chí này anh còn có thể giữ làm kỷ niệm. Đây là lần đầu tiên em gái anh lên bìa tạp chí mà, chụp rất đẹp, anh thấy trên mạng nhiều người còn không mua được nữa kìa." Hạ Ngạn Bác đã sớm cho trợ lý đi mua một đợt, mua xong thấy chưa đủ còn mua thêm hai đợt nữa, "Thanh Dạ, nhà mới trang trí tới đâu rồi?"
Vì chuyện bị theo dõi khi đi tìm mua nhà, sau này Hạ Thanh Dạ đều để Tần Vân hoặc Dư Lan thay mặt mình lo liệu mọi việc, chỉ đến lúc ký hợp đồng thì cô mới đích thân ra mặt, "Vài ngày trước em với Trúc Tử vừa nộp bản thiết kế căn hộ, dạo này nếu công ty không có gì gấp thì cơ bản mọi việc đều do Dư Lan giám sát."
Nhắc đến chuyện này, Hạ Ngạn Bác lại bực mình, "Nhà mình không tốt à, nhất định phải mua thêm một căn hộ mới nữa, Thanh Dạ, em định ra riêng, không sống với anh nữa thật sao?"
Hạ Thanh Dạ hạ giọng nói nhỏ, "Anh, đừng nói linh tinh nữa, em giận đó."
Hạ Ngạn Bác ngượng ngùng ngậm miệng lại, dù gì cũng là con gái, chưa lấy chồng mà đã nghiêng về phía người ngoài, khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh vẫn cho rằng việc mua nhà mới là do bị Niếp Trúc Ảnh xúi giục, hoàn toàn không biết rằng, ngay từ đầu Niếp Trúc Ảnh cũng bị gạt ra khỏi chuyện này. Nếu không phải cô ấy cố gắng giành lấy, thì có khi còn chẳng có một chỗ dung thân trong căn nhà mới ấy.
Tình trạng tạp chí bán chạy vẫn kéo dài dai dẳng suốt ba đến năm ngày, rồi mới dần lắng xuống.
Số lượng quảng cáo, đại diện thương hiệu và kịch bản mà Hạ Thanh Dạ nhận được đều tăng gấp đôi, mức độ nổi tiếng cũng đang không ngừng tăng lên. Tần Vân vì vậy vừa mừng rỡ vừa đau đầu, "Tiểu tổ tông, từ giờ đến tuần lễ thời trang mùa thu vẫn còn hơn nửa tháng, thời gian đó đủ cho em quay thêm vài cái quảng cáo nữa. Nhiều kịch bản như vậy, chẳng lẽ em không ưng cái nào sao? Còn cả mấy dự án phim truyền hình, điện ảnh này nữa, em biết là bây giờ em đang nổi đình nổi đám đến mức nào không?"
Hạ Thanh Dạ cầm mấy kịch bản lắc lắc trước mặt Tần Vân, "Chị đừng sốt ruột, em đang xem đây mà. Em thấy kịch bản《 Hào môn 》 và《 Thêm yêu 》đều không tệ. Về quảng cáo, chị giúp em chọn lọc bớt đi, những thương hiệu lớn trong nước, tuyến 1 hoặc tuyến 2 thì em nhận, còn lại thì tạm thời không suy xét, em không có nhiều thời gian."
Tần Vân nghe vậy lập tức loại bỏ các chương trình tạp kỹ và những quảng cáo linh tinh vô thưởng vô phạt khỏi bảng công việc, "Chị giúp em nhận lời làm đại diện cho một thương hiệu điện thoại. Người đại diện trước của họ hình như bị tai nạn do đu dây trong lúc quay phim, ngã và bị thương nặng, nên họ muốn tìm người mới và tìm đến em."
"Ngã bị thương vì du dây à?"
"Ừ."
Hạ Thanh Dạ nghĩ nghĩ, "Quảng cáo điện thoại đó chị từ chối giúp em nhé, tốt nhất nên đổi sang một hợp đồng không gây tranh cãi."
Tần Vân không hiểu, "Đó là do bên kia đơn phương hủy hợp đồng mà, sao lại có tranh cãi gì được?"
Hạ Thanh Dạ đáp thẳng, "Em chỉ muốn mọi thứ đơn giản một chút, đừng rắc rối như vậy."
Có đôi khi, càng muốn tránh rắc rối thì rắc rối lại càng tự tìm đến.
Hôm nay, Dư Lan gọi điện cho Hạ Thanh Dạ, "Chị, phần thiết kế kết cấu thư phòng của chị trước đó, bên phía công ty thiết kế nói có một chút khác. Em xem rồi, thật ra sự khác biệt cũng khá lớn, chị có muốn đích thân đến xem không?"
Chuyện liên quan đến nơi ở và chỗ làm việc lâu dài của bản thân, vừa nghe nói có vấn đề, Hạ Thanh Dạ tất nhiên lập tức quyết định đi xem ngay.
Cô vừa rời công ty thì phát hiện có người theo dõi, trên đường cố tình vòng vèo mấy lần, xác định đã cắt đuôi được người đó rồi mới đến công ty thiết kế nội thất. Công ty này là một đơn vị thiết kế nổi tiếng trên mạng, được đánh giá là gần gũi, có phong cách thân thiện với khách hàng.
Vừa đến nơi, cô được nhà thiết kế dẫn vào phòng tiếp khách VIP, "Hạ tiểu thư, làm phiền cô phải đích thân đến, thật sự xin lỗi." Sau đó, nữ nhà thiết kế đưa ra hai bản phương án, "Đây là hai phương án tôi đã điều chỉnh lại dựa trên bản thiết kế sơ bộ của bên cô. Cô có thể xem qua một lượt, nếu thấy chưa ổn chỗ nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉnh sửa thêm dựa theo bản này."
Hạ Thanh Dạ không phải là dân thiết kế chuyên nghiệp, trình độ của cô còn không bằng Niếp Trúc Ảnh. Trước đây, Niếp Trúc Ảnh từng thiết kế phòng cho mình, từ màu sắc đến cách bày trí vật dụng đều vô cùng hài hòa. Khi Hạ Thanh Dạ mở bản vẽ mà bên thiết kế đã chỉnh sửa lại, cô mới nhận ra bản thiết kế sơ thảo ban đầu của mình thật vụng về và rối rắm đến mức nào, "Chỗ kính này, tôi nghĩ đặt một chiếc bàn thấp, cao vừa phải. Dù sao thì thỉnh thoảng ngồi trên sàn mỏi quá, tôi cũng có thể ngồi lên đó ngắm cảnh bên ngoài. Trên mặt bàn tốt nhất có trải một lớp đệm mềm, phía dưới không cần phải quá chắc chắn, nhưng mà..."
Hạ Thanh Dạ nói hết tất cả những điều mình lo lắng, nhà thiết kế vừa nghe vừa vẽ lại trên bản phác thảo, "Hạ tiểu thư muốn là lúc cần thì có thể sử dụng, lúc không cần thì có thể dời đi bất cứ lúc nào, đúng không?"
Hạ Thanh Dạ lập tức gật đầu, "Chính xác là vậy."
Hai người cùng nhau thảo luận về thiết kế thư phòng suốt gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Hạ Thanh Dạ chọn phương án bên thiết kế đưa ra.
Cô từ chối thiết kế cũ bằng lý do hợp lý và chọn một loại bàn có thể tự động thu gọn hai bên, lúc mở ra thì vừa có thể dùng làm bàn, vừa có thể ngồi như ghế băng, lúc không cần thì xếp lại, giống như một món đồ trang trí đặt cạnh khung cửa kính. Dù sao thì cũng đủ để thỏa mãn một chút mộng tưởng nho nhỏ của cô.
Lúc Hạ Thanh Dạ rời khỏi công ty thì trời đã bắt đầu tối. Cô có linh cảm rất rõ ràng rằng có ai đó đang âm thầm theo dõi mình ở gần đó, nghĩ rằng có thể là paparazzi, cô lập tức dẫn theo trợ lý vòng vèo thêm vài tuyến đường, còn tiện tay mua thêm hai ba quyển tạp chí để đánh lạc hướng, chỉ khi chắc chắn đã cắt đuôi được cô mới yên tâm về nhà.
Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là một lần ngoài ý muốn, ai ngờ trong khoảng thời gian sau đó, cảm giác bị theo dõi lại càng lúc càng rõ rệt. Thỉnh thoảng cô còn thấy rợn người phía sau lưng, khiến tinh thần lúc nào cũng thấp thỏm, không yên.
Do dự một lúc, cô cầm điện thoại lên gọi cho Niếp Trúc Ảnh, "Trúc Tử, có chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy nên nói với chị một tiếng."
Hạ Thanh Dạ đã chần chừ mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện mình nhờ vợ giúp đỡ cũng không có gì là không hợp lý.
Niếp Trúc Ảnh vô cùng ngạc nhiên, "Thanh Thanh, chúng ta thật sự tâm linh tương thông, thật ra chị cũng có một chuyện muốn nói với en, em muốn nói trước hay để chị nói trước?"
Nghe giọng Trúc Ảnh, Hạ Thanh Dạ cảm giác như đối phương sắp chia sẻ một tin rất đáng mừng, nghĩ đến chuyện phiền lòng của mình thì lại cảm thấy có chút ngại mở lời, sợ phá hỏng tâm trạng tốt của đối phương, "Trúc Tử, chị nói trước đi."
Hai người nhường nhau thêm vài câu, rồi Niếp Trúc Ảnh nhanh chóng nói, "Tông Thông, ngày kia sẽ bị thi hành án tử hình."
Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không biết chuyện này, nghe đến cái tên đó cô sững người, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Tốt quá rồi, thật sự là tốt quá rồi."
Trên thế giới này bớt đi một người như Tông Thông, những bi kịch và bất hạnh có thể sẽ bớt đi rất nhiều.
Cho nên đây là một chuyện cực kỳ tốt.
Niếp Trúc Ảnh cũng hiểu cảm giác đó, cô ấy biết chuyện này từ Lộ Toa, ban đầu còn sững sờ vì kinh ngạc, "Đúng rồi, Thanh Thanh, lúc nãy em nói có chuyện muốn kể với chị, mau nói đi, chị đang nghe nè."
Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một lúc, "Trúc Tử, mấy ngày gần đây em luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình. Cứ mỗi lần em ra ngoài là lại cảm thấy người đó xuất hiện—"
"Cái gì?!"
"Thanh Thanh, có người theo dõi em!"
Hạ Thanh Dạ còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy đối phương hét toáng lên, đến mức màng tai cũng bị chấn động ù cả lên. Cô vội vàng đưa điện thoại ra xa một chút, đợi bên kia bình tĩnh lại mới nói tiếp, "Chị kích động như vậy thì sao chúng ta nói chuyện tử tế được nữa."
Niếp Trúc Ảnh từng bị fan cuồng theo dõi nên hiểu rất rõ cảm giác đó, có những fan không chỉ cực đoan mà còn có dấu hiệu tâm thần không ổn định, hành vi và suy nghĩ đều vượt ngoài phạm vi người bình thường có thể lý giải, mới nghĩ đến thôi là cô ấy đã rợn cả da gà, "Thanh Thanh, em đang ở đâu, chị qua đón em!"
Hạ Thanh Dạ vốn định mượn Trúc Ảnh hai vệ sĩ để hỗ trợ, "Gần đây em hầu như đều ở công ty, buổi tối mới về nhà thôi." Thỉnh thoảng ra ngoài cũng chỉ là đến công ty thiết kế hoặc đi siêu thị nội thất chọn đồ cho nhà mới.
Những ngày qua nhìn chung khá thảnh thơi, nhưng vì độ nổi tiếng ngày càng cao nên mỗi lần ra đường là tỷ lệ bị nhận ra cũng tăng vọt, rất phiền phức. Vì thế mỗi lần ra ngoài, thời gian dành cho việc trang điểm cũng tăng từ nửa tiếng lên thành cả giờ đồng hồ, khiến cô khá mệt mỏi.
Niếp Trúc Ảnh suy nghĩ rồi nói, "Tối nay qua nhà chị ở đi. Em ở công ty đợi đến năm giờ, chị sẽ đến đón."
Hạ Thanh Dạ nghĩ đến biệt thự Tiểu Diệp có hệ thống an ninh đúng là tốt hơn bên mình khá nhiều, nên đồng ý, "Được, vậy em sẽ đợi chị."
Niếp Trúc Ảnh chỉ cần nghĩ đến chuyện có người đang dòm ngó vợ mình là đã thấy bứt rứt không yên, làm gì cũng vội vã. Không nói nhiều, cô ấy lập tức sang chỗ Lôi Nặc mượn hai người đến hỗ trợ.
Hai người kia đều có xuất thân là quân nhân, vóc dáng cao lớn rắn rỏi, ánh mắt sắc bén, tư thế đứng thẳng tắp, mang lại cho người ta cảm giác vững chãi và an toàn.
Hạ Thanh Dạ nhìn thấy họ, liền nghi ngờ liếc mắt nhìn Niếp Trúc Ảnh một cái.
Niếp Trúc Ảnh nghiêm túc giới thiệu, "A Hổ, Tiểu Bạch, từ hôm nay trở đi, hai người sẽ thay tôi bảo vệ tốt cho Thanh Thanh."
A Hổ và Tiểu Bạch vốn là quân nhân xuất ngũ vì lý do cá nhân, vừa vặn Niếp Trúc Ảnh đúng dịp vớ được hai người.
Hạ Thanh Dạ mỉm cười với hai người, rồi kéo tay Niếp Trúc Ảnh nhỏ giọng nói, "Trúc Tử, chị có cần làm quá lên như vậy không? Em chỉ cảm giác như có ai đó nhìn lén thôi mà, hai người này nhìn kiểu...ờ..."
Niếp Trúc Ảnh nói thẳng, "Có phải em thấy khí chất của họ giống đám Lôi Nặc không? Do chị nhờ Lôi Nặc giới thiệu đó, bọn họ rất giỏi đấy, Thanh Thanh, chị nói thật việc bị theo dõi không thể coi thường, nghiêm trọng thì rất nguy hiểm đó. Em lẽ ra phải nói với chị sớm hơn, thôi, chúng ta về nhà trước đi."
A Hổ lái xe, chạy đến giữa đường thì đột nhiên nói, "Đúng là có người đang bám theo Hạ tiểu thư."
Lời này vừa dứt, Hạ Thanh Dạ lập tức nổi hết da gà, trước đó cô chỉ đoán vậy, giờ nghe người khác xác nhận thì cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên rõ rệt. Con người luôn có những tưởng tượng đáng sợ về những điều mình không nhìn thấy, "Mỗi lần ra ngoài đều cảm thấy có người nhìn chằm chằm, ban đầu còn tưởng chỉ là ảo giác."
Làm nghệ sĩ thì cảm giác luôn bị người khác dòm ngó là chuyện bình thường, vì thế giác quan thứ sáu cũng đặc biệt nhạy bén.
Niếp Trúc Ảnh nắm chặt tay cô, sắc mặt lạnh đi, "Cắt đuôi hắn."
A Hổ gật đầu, lập tức tăng tốc, chưa đến năm phút đã bỏ xa được người kia.
Có lẽ vì kỳ vọng được rượt đuổi cao quá nên A Hổ có phần thất vọng, "Không giống người chuyên nghiệp, kỹ thuật lái xe quá kém, không có chút tính khiêu chiến nào, có lẽ chỉ là người bình thường."
Hạ Thanh Dạ cũng từng vài lần cố tình vòng vèo cắt đuôi người đó, "Chỉ cần đi lòng vòng hai vòng là cắt đuôi được. Nhưng mỗi lần về đến nhà hoặc đến công ty, cái cảm giác đó lại xuất hiện, lúc đầu em cứ nghĩ là mình nhạy cảm quá thôi."
Vừa đến biệt thự Tiểu Diệp, Niếp Trúc Ảnh lập tức kéo Hạ Thanh Dạ xuống xe, "Thanh Thanh, chuyện nghiêm trọng thế này mà bây giờ em mới nói với chị? Người đó theo dõi em bao lâu rồi?"
Hạ Thanh Dạ cũng không nhớ chính xác là từ ngày nào, chỉ cảm thấy dường như đã khá lâu, "Ít nhất cũng phải năm, sáu ngày rồi."
Niếp Trúc Ảnh nghe vậy thì bực bội không chịu nổi.
Hạ Thanh Dạ nắm lấy tay cô, "Trúc Tử, bây giờ chẳng phải đã có A Hổ và Tiểu Bạch rồi sao? Chị đừng lo quá, nếu không thì việc em kể chuyện này cho chị còn có ý nghĩa gì nữa?"
Niếp Trúc Ảnh nghe cô an ủi vài câu như vậy, tâm trạng bực bội cũng dần dịu xuống, "Là do em chưa từng gặp loại fan cuồng đó thôi, có kẻ thì muốn sàm sỡ cho bằng được, có người thì là kiểu cuồng khoe thân, cứ nhìn thấy em là tự dưng c** đ*, c** q**n, còn có cả mấy người sẽ bắt em ký tên lên những món đồ kỳ cục quái gở..."
Niếp Trúc Ảnh đã từng gặp đủ thể loại fan, nếu phân loại ra hết chắc cũng đủ viết thành một quyển sách dày.
Hạ Thanh Dạ nghe cô ấy kể với giọng điệu khoa trương như vậy thì vừa buồn cười vừa không dám cười thành tiếng, khẽ gật đầu, "Cho nên em mới đến nhờ chị giúp đỡ đấy chứ. Trúc Tử, có A Hổ và Tiểu Bạch ở đây rồi, người đó chẳng mấy mà tự động biến mất thôi, chị đừng lo nữa. Mà lúc nãy chị gọi điện thoại cho em, nhắc tới chuyện của Tông Thông, chị nói tiếp đi."
Cách đánh lạc hướng câu chuyện theo kiểu gượng gạo này, vậy mà lại thành công.
Nhắc đến chuyện liên quan đến Tông Thông, tâm trạng của Niếp Trúc Ảnh rõ ràng tốt lên không ít, "Đúng rồi, Lộ Toa vừa mới nói với chị là Tông Thông đã khai ra hai chuyện, đều liên quan đến ông chủ Thái kia. Nhưng tội hắn phạm cũng chẳng ít, chắc chắn không thoát được án tử hình đâu."
Hạ Thanh Dạ thắc mắc, "Nếu đã chắc chắn bị xử tử rồi, tại sao hắn vẫn chịu khai ra chuyện đó?"
Vừa nhắc đến đây, Niếp Trúc Ảnh lập tức ra vẻ đắc ý, như thể đang chờ được khen ngợi, "Tên Tông Thống đó là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn với ông chủ Thái vốn đã liên lạc từ trước thỏa thuận sắp xếp đường lui cho con gái của hắn xong xuôi hết rồi nên nhất quyết không chịu hé răng. Nhưng chị đã bày cho Lộ Toa một kế, dùng một đứa trẻ thật sự để làm mồi, khiến Tông Thông tưởng rằng ông chủ Thái định diệt khẩu, ngay cả con gái hắn cũng không tha, thế là hắn mới chịu hé răng khai ra một ít chuyện."
Hạ Thanh Dạ nghe đến đây vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cũng nắm được một điểm then chốt, "Chị bảo họ diễn một vở kịch để dọa Tông Thông?"
Niếp Trúc Ảnh cười ranh mãnh, "Đúng thế, Lộ Toa bảo rằng Tông Thông không có nhược điểm, chị không tin. Chị kêu cậu ấy mang con gái hắn ra dụ, kích cho hắn một phen, kết quả đúng như mong đợi, lòi ra bao nhiêu thứ."
Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy với vẻ mặt phức tạp, dù sao thì đối phương cũng chỉ là diễn trò, nếu áp dụng kiểu này lung tung vào ngành nghề khác, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái, " Trúc Tử của em đúng là thông minh thật."
Cô do dự một chút rồi vẫn không nhịn được hỏi, "Đứa nhỏ đó bây giờ thế nào rồi?"
Niếp Trúc Ảnh liếc mắt nhìn cô, khẽ hừ một tiếng, "Ổn cả, dù sao cũng không đến mức chết đói đâu."
Nhìn thấy dáng vẻ cố tình tỏ ra lạnh lùng của đối phương, Hạ Thanh Dạ phải cố nhịn mới không nhào tới ôm hôn mấy cái, chỉ nhẹ giọng, "Phải rồi, có chị chăm lo thì đứa nhỏ đó tuy không đến mức giàu sang phú quý, nhưng ít nhất cũng có thể lớn lên bình an. Trái tim Trúc Tử của em, dù nói gì thì nói vẫn là mềm nhất."
Niếp Trúc Ảnh vừa được khen xong thì như thể có thể bay lên trời luôn.
Hạ Thanh Dạ rốt cuộc không nhịn được nữa, nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi Niếp Trúc Ảnh, "Em yêu chị như vậy đấy, Trúc Tử, chị nên ít giận đi một chút."
Niếp Trúc Ảnh lập tức ôm eo cô kéo vào lòng, rồi dắt Hạ Thanh Dạ lên tầng một, vào căn phòng cô từng ở.
Sáng hôm sau, Hạ Thanh Dạ cùng A Hổ và Tiểu Bạch đến công ty, cảm giác bị người theo dõi suốt mấy hôm trước dường như tan biến hoàn toàn, mãi đến khi đến trước cửa văn phòng, cô mới quay đầu hỏi, "Vừa rồi hai người có thấy ai khả nghi không?"
A Hổ và Tiểu Bạch cùng lắc đầu.
Hạ Thanh Dạ khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra người kia chắc là biết điều mà rút lui rồi. Dù gì thì hai vệ sĩ đi theo sau cô đúng là khí thế quá mạnh, người bình thường chắc cũng không dám làm liều.
Kết quả, chưa kịp yên tâm bao lâu thì ngay hôm sau cô đã bị hiện thực tát vào mặt.
Thời điểm Hạ Thanh Dạ xong việc, A Hổ lái xe, còn Tiểu Bạch thì đứng cùng cô trước cổng công ty chờ xe. Lúc chuẩn bị lên xe, cô lại có cảm giác sau lưng lạnh lạnh như có ai đang nhìn, liền thấp giọng hỏi, "Hai anh có cảm thấy có gì đó không ổn không?"
A Hổ và Tiểu Bạch nhìn nhau, cuối cùng cùng đề nghị, "Hạ tiểu thư, tiếp tục bị động như vậy cũng không phải cách. Dù sao hiện tại cô đang ở thế sáng, còn đối phương thì trong tối, lại chẳng rõ người đó rốt cuộc có mục đích gì. Không thể loại trừ khả năng đây là một kẻ nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng người khác. Vì sự an toàn của cô, chúng tôi nghĩ cần phải nghĩ cách dụ hắn xuất hiện, cô thấy sao?"
Hạ Thanh Dạ cũng là người dứt khoát, cô hiểu rõ nếu cứ cảnh giác kéo dài mãi thì chẳng mấy chốc dây thần kinh của cô cũng sẽ suy kiệt vì căng thẳng. Ban đầu cô nghĩ chỉ là tưởng tượng, sau lại bị phủ định, cô nghĩ có A Hổ và Tiểu Bạch bên cạnh thì đối phương sẽ tự rút lui, nhưng kết quả vẫn sai, người này...cho cô một cảm giác rất kỳ quặc, "Cách này được đấy, nhưng cụ thể thì nên làm như thế nào?"
A Hổ và Tiểu Bạch liền đánh xe quay lại biệt thự của Niếp Trúc Ảnh, bốn người cùng ngồi thảo luận trên ghế sofa, A Hổ đề xuất, "Ngày mai tôi và Tiểu Bạch đến gần công ty mai phục từ sớm, đến lúc đó Hạ tiểu thư chỉ đi một mình vào công ty. Tốt nhất là nên dừng lại trước cổng một lúc, để chúng tôi có thời gian quan sát, sàng lọc xem quanh đó ai đáng nghi."
Niếp Trúc Ảnh không yên tâm, vội vàng nói, "Ngày mai tôi sẽ cùng Thanh Thanh đến công ty."
Hạ Thanh Dạ vốn định phản đối, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt vừa lạnh vừa dữ của Niếp Trúc Ảnh, lời từ chối liền bị cô nuốt ngược vào bụng.
Hôm sau, Niếp Trúc Ảnh đích thân lái xe đưa cô đến trước cổng công ty, "Em đứng đây chờ chị một chút, chị đi tìm chỗ đỗ xe. Nếu có người lạ tiến về phía em, lập tức chạy thẳng vào công ty, biết chưa? Đừng có mà ngốc nghếch đứng đó!"
Hạ Thanh Dạ vẫy tay, "Đi mau đi, em đợi ở đây."
Trong lòng cô thầm nghĩ, sáng sớm thế này, ai mà gan to đến mức dám lộ liễu đi về phía cô chứ?
Cô lấy điện thoại ra xem giờ, mỗi lần nhìn thời gian trôi qua, cô đều cảm thấy chờ đợi thực sự là một dạng tra tấn tinh thần, từng phút từng giây trôi chậm đến đáng sợ. Cô càng nhìn, càng cảm thấy thời gian trôi thật khó khăn, đúng lúc cô sắp không chịu nổi nữa.
Đột nhiên một giọng nam bất ngờ vang lên từ phía sau lưng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.