Khi thần kinh một người đã căng thẳng đến cực điểm và đang cực kỳ tập trung, thì cho dù chỉ là một lời chào khe khẽ cũng đủ khiến họ giật mình như sắp hồn lìa khỏi xác.
Hạ Thanh Dạ hiện tại chính là ở trong trạng thái đó. Ánh mắt của cô hoàn toàn tập trung về phía trước, tuy có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nhưng vì biết có Tiểu Bạch và A Hổ đang ở gần, nên cô không đến mức quá căng thẳng.
Cô vội vàng bước nhanh về phía trước hai bước, sau đó mới bất ngờ quay đầu lại.
Một người đàn ông nước ngoài tóc vàng óng ánh đang đứng trước mặt cô, cười tủm tỉm nói, "Hello, quý cô xinh đẹp và duyên dáng, được gặp cô ngoài đời thật khiến tôi vô cùng vui mừng!"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Cái quỷ gì vậy trời, rốt cuộc anh ta đang nói cái gì thế?
Miễn cưỡng lắm thì Hạ Thanh Dạ cũng chỉ nhận ra vài từ tiếng Trung bập bẹ trong câu nói kia, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn cảnh giác đề phòng những hành động tiếp theo có thể gây hại từ người đàn ông đó, "Rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Còn nữa, là anh vẫn luôn theo dõi tôi đấy à?"
A Hổ và Tiểu Bạch từ đằng xa đi tới, một trái một phải kẹp người đàn ông ngoại quốc đứng giữa.
Người đàn ông tóc vàng chẳng những không tỏ ra sợ hãi như người bình thường khi thấy vệ sĩ, ngược lại còn tò mò đánh giá hai người từ đầu tới chân, ánh mắt như thể đang phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902564/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.