Khi hai người chạy đến phòng khám thú y thì Lười Đản đã không còn nữa.
Hạ Thanh Dạ lặng lẽ nhìn Niếp Trúc Ảnh mang Lười Đản về nhà, rồi chôn nó trong vườn hoa nhỏ trước cửa biệt thự Tiểu Diệp, bên cạnh còn có một tấm bảng gỗ nhỏ, trên đó viết tên Hạ Hạ, trông giống như một bia mộ tí hon.
Niếp Trúc Ảnh lại làm một tấm bảng khác tương tự, đặt bên cạnh để khắc tên Lười Đản.
Hạ Thanh Dạ vẫn lặng lẽ đứng sau lưng, hoàn toàn không biết phải nói gì mới có thể an ủi của cô ấy. Cô rõ ràng lựa chọn giữ im lặng, thế mà vẫn bị Niếp Trúc Ảnh phá vỡ bằng một câu lẩm bẩm, "Đám con cháu của Hạ Hạ với Lười Đản đều chết sớm hơn cả tụi nó, có lúc chị cũng tự hỏi, không biết hai con hamster nhà mình có phải tu thành tinh rồi không nữa."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Cô có cảm giác hai đứa nó là bị người này lải nhải đến chết luôn.
Niếp Trúc Ảnh cắm tấm bảng gỗ nhỏ xuống mô đất, rửa tay xong liền nói, "Cũng may là Nhu Nhu rất khỏe mạnh, lần nào chị cũng đưa nó đi khám ở bác sĩ thú y. Thanh Thanh, một mình em ở nước ngoài, có cô đơn không?"
Một mình ở nơi xa lạ, tất nhiên là rất cô đơn rồi.
Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy chỉ ba phút đã với bớt nổi buồn khi Lười Đản đi ra, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Trúc Tử, rốt cuộc chị muốn nói gì vậy?"
Niếp Trúc Ảnh ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902566/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.