🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, Hạ Thanh Dạ tìm quanh sân khấu một vòng, rồi kéo tay Tần Vân nói, "Chị, lúc nãy em còn thấy Trúc Tử mà, người đâu mất rồi?"

 

Tần Vân cũng thấy lạ, nhìn quanh một vòng rồi nói, "Lúc nãy chị còn thấy Niếp tổng ngồi ở chỗ kia, sao chớp mắt đã không thấy đâu rồi, chắc là đi vệ sinh thôi?"

 

Hạ Thanh Dạ gật đầu, vẻ suy nghĩ, dặn dò nói, "Em vào hậu trường tẩy trang trước. Nếu Trúc Tử quay lại, chị nói giúp em một tiếng, bảo chị ấy ra xe chờ em, em ra ngay."

 

Tần Vân đành để cô đi, dù sao ảnh cũng chụp xong hết rồi, chờ thêm một lúc vẫn không thấy bóng dáng Niếp Trúc Ảnh đâu, để chắc ăn, cô còn chạy vào nhà vệ sinh tìm người.

 

Trong khi đó, Hạ Thanh Dạ vừa bước vào hậu trường thì đã thấy người mình đang tìm. Niếp Trúc Ảnh đang đứng trước gương, chăm chú nhìn bản thân trong gương, dáng vẻ rất nghiêm túc. Hạ Thanh Dạ tò mò bước lại gần, "Trúc Tử, sao chị lại chạy vào đây, em tìm chị nãy giờ."

 

Niếp Trúc Ảnh chỉ liếc cô một cái trong gương, rồi tiếp tục đánh giá bản thân qua gương, không thèm để ý gì cả.

 

Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy có vẻ xa cách, không biết ai lại chọc giận Trúc Tử nhà mình nữa. Cô cũng không hỏi, định đi tẩy trang trước rồi nói chuyện sau. Kết quả vừa mới đi được vài bước đã bị một cánh tay kéo ngược trở lại, xung quanh mọi người đi qua đi lại rất đông, Hạ Thanh Dạ không khỏi thấp giọng cảnh cáo, "Trúc Tử, chị làm gì vậy hả!"

 

Niếp Trúc Ảnh túm cô đứng ngay trước gương, một tay nắm lấy cằm cô, đưa cả hai mặt kề sát lại, soi gương rồi nghiêm túc so sánh.

 

Trong gương, Hạ Thanh Dạ mặc bộ áo khoác màu vàng nhạt, dưới ánh đèn chiếu rọi, làn da trắng ngần hơi ửng hồng, toát lên vẻ khỏe mạnh đầy sức sống, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn trời sinh như chuyên để lừa người, càng khiến cô trông trẻ trung hơn, nhìn vào là cảm giác như một thiếu nữ tràn đầy nguyên khí.

 

Còn nhìn lại chính mình, Niếp Trúc Ảnh, đôi mắt thâm quầng rõ rệt, dù đã dùng phấn che phủ nhưng vẫn không thể giấu được dấu vết năm tháng hằn trên gương mặt. Ánh mắt cô ấy lạnh lùng, đúng hơn là đang trừng trừng nhìn người trong gương.

 

Hạ Thanh Dạ bị cô ấy nhìn đến ngẩn người, nghi ngờ hôm nay Trúc Tử không bình thường. Cô giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô ấy, nhỏ giọng gọi, "Trúc Tử, Trúc Tử?"

 

Niếp Trúc Ảnh mất kiên nhẫn bắt lấy tay cô, siết chặt không buông, trong đầu cô ấy chỉ toàn vọng lại câu nói lúc nãy của cô bé kia — "Dì, chị, dì, chị..."

 

Mình thật sự già đến vậy sao?

 

Hạ Thanh Dạ vùng tay ra mấy lần nhưng càng bị siết chặt hơn, cô thấp giọng hỏi, "Trúc Tử, rốt cuộc là chị sao thế?"

 

Ánh mắt Niếp Trúc Ảnh u ám nhìn cô, ánh nhìn nặng nề đến lạ. Khi liếc thấy có vài người trong hậu trường đang len lén nhìn lại còn có vẻ muốn hóng chuyện, cô ấy mới thả lỏng tay, lạnh nhạt nói, "Không có gì."

 

Hạ Thanh Dạ mà tin câu 'không có gì' này mới là chuyện lạ. Cô nhanh chóng tẩy trang, đồng thời nhắn WeChat cho Tần Vân hỏi thử xem có biết Trúc Tử xảy ra chuyện gì không, nhưng người đại diện cũng không rõ nguyên nhân.

 

Vì chuyện đó, Hạ Thanh Dạ còn từ chối lời mời cùng Tần Vân quay về công ty, mà tự mình đưa Niếp Trúc Ảnh về biệt thự Tiểu Diệp. Suốt cả quãng đường, Niếp Trúc Ảnh như người vừa trải qua cú sốc lớn, bộ dạng ủ rũ, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Nhìn cô ấy chẳng khác gì một quả cà bị sương sớm đánh dập, ủ ê chẳng buồn hé miệng.

 

Niếp Trúc Ảnh xưa nay luôn là kiểu người mạnh mẽ ngang ngược, ngạo mạn lại sáng chói, hiếm khi nào xuất hiện dáng vẻ yếu đuối như hôm nay. Điều đó vừa khiến Hạ Thanh Dạ tò mò, lại vừa không khỏi lo lắng, cô chống tay lên cằm, lặng lẽ nhìn Niếp Trúc Ảnh đang ôm gối, mắt đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước, trông như đang thất thần.

 

Lần đầu gặp phải tình huống thế này, Hạ Thanh Dạ thực sự có chút bối rối không biết nên làm gì.

 

Cô đành vào bếp chuẩn bị một ít trái cây và điểm tâm mà Niếp Trúc Ảnh thích ăn, tiện tay pha một bình trà. Sau đó cô cẩn thận ngồi xuống cạnh nàng, thử mở lời, "Trúc Tử, hôm nay chị thấy phần biểu diễn của em thế nào?"

 

Niếp Trúc Ảnh khẽ gật đầu, "Rất tốt."

 

Dưới sân khấu ai nấy đều trầm trồ khen vợ của cô ấy mặc bộ đẹp đến nao lòng, trẻ trung lại xinh đẹp.

 

Hạ Thanh Dạ lại hỏi, "Vậy chị có thích không?"

 

Niếp Trúc Ảnh thở dài một tiếng, "Thích, rất thích."

 

Hạ Thanh Dạ nghe giọng điệu của cô ấy như thể đang giận, mà kỳ lạ là lại như đang giận cô, cô liền ho nhẹ hai tiếng, cố lấy giọng dịu dàng, "Nếu chị không thích thì sau này có những hoạt động kiểu này, em sẽ nhờ chị Vân từ chối giúp là được."

 

Niếp Trúc Ảnh vốn đang chìm trong nỗi buồn bực của chính mình, nghe vậy ngạc nhiên quay sang nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, "Vì chị mà từ chối hoạt động này?"

 

Hạ Thanh Dạ gật đầu đầy chân thành, còn chủ động nắm lấy ngón tay cô ấy, "So với mấy cái hoạt động đó, chị mới là quan trọng nhất. Cho nên nếu chị không thích em tham gia thì cứ nói thẳng ra, được không?"

 

Không hiểu sao, trước sự dịu dàng và chiều chuộng bất ngờ đó, tâm trạng Niếp Trúc Ảnh như trời âm u chuyển sang nắng, khóe môi cũng bất giác cong lên, "Không phải em chỉ là đang dỗ dành chị thôi đấy chứ?"

 

Trong lòng Hạ Thanh Dạ thì muốn bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, "Làm sao em nỡ gạt chị chứ, chị không vui, em cũng chẳng thể nào vui nổi."

 

Cái đuôi kiêu ngạo của Niếp Trúc Ảnh lúc này hận không thể vểnh thẳng lên trời, cô ấy đắc ý đến mức quên sạch chuyện lúc nãy bị cô bé kia gọi là dì, khiến ben thân buồn bực, cô ấy cười nói, "Nếu đã vậy thì chờ khi hợp đồng giữa em và Hoa Vũ hết hạn, về giúp chị đi. Nếu không thì chị sẽ không vui đâu đấy!"

 

Hạ Thanh Dạ suýt nữa muốn lấy luôn đĩa điểm tâm trên bàn trà ném thẳng vào mặt Niếp Trúc Ảnh, mới chỉ nói chuyện được một lúc mà đối phương đã suy nghĩ sâu xa đến vậy, không đúng, rõ ràng là căn bản vẫn chưa chịu từ bỏ ý định!

 

"Trúc Tử, em mới vừa ký hợp đồng xong, chị đã tính chuyện đào góc tường công ty mới của em rồi à? Nhỡ ba năm sau danh tiếng của em tăng vọt, giờ đồng ý với chị chẳng phải là thiệt thòi lắm sao?" Hạ Thanh Dạ vẫn còn nhớ rõ, trước đây khi Niếp Trúc Ảnh phải phối hợp với Lộ Toa và những người khác để tìm chứng cứ buộc tội Tông Thông, cô ấy từng nói một câu như thế này, một khi độ nổi tiếng lên cao, ắt sẽ có công ty chủ động chìa cành ô liu mời gọi

 

Niếp Trúc Ảnh hào sảng nói ngay, "Dù danh tiếng của em có ra sao, chị vẫn chia cho em một nửa cổ phần công ty, như vậy đủ thể hiện thành ý của chị rồi chứ?"

 

Chỉ trong tích tắc, hai người từ người yêu biến thành bạn hợp tác đàm phán công việc.

 

Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy đầy ẩn ý rồi bật cười, "Sao em cảm thấy hợp đồng chị vừa nói nghe quen quen, đúng rồi, hình như hồi trước chị Mạn Hi cũng dùng điều kiện đó để mời gọi em thì phải."

 

Niếp Trúc Ảnh: "..."

 

Hạ Thanh Dạ lại nói, "Hơn nữa, anh Lục Vũ cũng là người có ơn với em. Em nghĩ ba năm tiếp theo em sẽ làm việc đàng hoàng, giúp Địch tổng kiếm thêm chút tiền. Dù sao lúc trước công ty họ đã giúp em giải quyết không ít rắc rối, còn về sau có tiếp tục ký hợp đồng nữa hay không thì em tin rằng Địch tổng chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện hợp lý khiến em hài lòng. Cho nên, chuyện này cũng chưa cần phải vội."

 

Tâm trạng của Niếp Trúc Ảnh lại chuyển từ nắng sang mây âm u, "Thanh Thanh, vừa nãy không phải em nói vì chị, em có thể từ chối hoạt động sao?"

 

Hạ Thanh Dạ thấy tinh thần của cô ấy khôi phục lại nhanh chóng thì bình thản đáp, "Trúc Tử, chị đâu có nói là hoạt động, mà là chuyện hợp đồng ba năm sau cơ mà? Còn mấy hoạt động trình diễn như hôm nay, em vốn cũng thấy mình không hợp lắm. Dù sao em cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp, lên sân khấu cứ thấy như không tôn trọng nghề nghiệp người ta, không tham gia thì cũng chẳng sao."

 

Niếp Trúc Ảnh: "..."

 

*****

 

Hạ Thanh Dạ căn bản không biết hôm đó Niếp Trúc Ảnh vì sao lại xúc động như vậy. Nhưng cô vẫn nhờ Diêu Vi chú ý thêm đến những biểu hiện thường ngày của Niếp Trúc Ảnh, nếu có điểm gì khác thường thì lập tức báo lại cho cô biết.

 

Keng keng keng.

 

Hạ Thanh Dạ đã cài một âm thông báo đặc biệt riêng cho Diêu Vi, vừa vang lên lập tức thu hút sự chú ý của cô.

 

Ngược lại, Tần Vân vừa nghe thấy âm thanh ấy lại tưởng là tin nhắn của Niếp Trúc Ảnh, "Chị thật sự rất hiếm thấy cặp đôi nào dính nhau như hai em, một tuần phải gặp nhau bốn, năm ngày, không chỉ vậy, mỗi ngày còn nhắn tin liên tục, hai em lấy đâu ra lắm chuyện để nói như thế chứ?"

 

Hạ Thanh Dạ mỉm cười nhìn Tần Vân, "Chẳng qua là chị độc thân quen rồi mà thôi. Chờ đến khi chị gặp được một người muốn bên nhau đến già, chị sẽ phát hiện ra, đề tài để trò chuyện sẽ nhiều vô kể."

 

Ví dụ như, cùng nhau theo đuổi giấc mơ gì, muốn đi du lịch ở đâu, nếu bỏ trốn thì nên định cư nơi nào, bỏ trốn thì phải chuẩn bị những gì, trong nhà còn thiếu món nào cần sắm,...

 

Chỉ cần một vấn đề nhỏ, cô và Niếp Trúc Ảnh cũng có thể thảo luận rôm rả suốt mấy ngày. Tất nhiên, đề tài giữa chừng kiểu gì cũng sẽ bị lái đi chệch hướng, bởi vì Niếp Trúc Ảnh là kiểu người có tư duy cực kỳ lạ lùng, chỉ cần một chút gợi mở là có thể suy diễn ra cả trăm thứ chuyện.

 

Chỉ là Hạ Thanh Dạ cũng đã quá quen với cách nghĩ của cô ấy, thậm chí còn có thể phối hợp nhịp nhàng.

 

Diêu Vi: Hôm nay Niếp tổng đã tan làm từ rất sớm, nghe nói sau này sẽ không làm thêm giờ nữa. Gần đây, chị ấy đặc biệt quan tâm đến mấy nội dung liên quan đến chăm sóc nhan sắc cho nữ giới.

 

Diêu Vi: Niếp tổng còn buộc tóc lên nữa đó. 【ảnh】

 

Hạ Thanh Dạ vừa mở ra liền thấy ngay một bức ảnh Niếp Trúc Ảnh buộc tóc đuôi ngựa, phải nói là từ trước đến nay đây là kiểu tóc gọn gàng nhất của cô ấy. Niếp Trúc Ảnh vốn luôn thích xõa mái tóc xoăn dài, bất kể thế nào cũng luôn toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính, nhưng giờ buộc tóc đuôi ngựa thế này, cảm giác nữ tính dịu đi không ít, ngược lại còn có thêm vài phần trẻ trung, đáng yêu như thiếu nữ.

 

Diêu Vi: Niếp tổng còn đi mua quần áo nữa, mua một đống đồ thể thao, khụ, còn có cả kiểu trang phục thiếu nữ, mặc lên nhìn cũng được lắm." 【ảnh】

 

Trong bức hình, Niếp Trúc Ảnh mặc một chiếc quần jeans rách, phía trên là áo sơ mi kẻ đơn giản, gấu áo còn được buộc thắt lại, bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan dài bằng len, nhìn vừa khỏe khoắn lại vừa gần gũi, dễ mến.

 

Hạ Thanh Dạ chống cằm, nhìn từng tin nhắn Diêu Vi gửi tới, âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc Trúc Tử của mình đang muốn làm gì vậy?

 

Tóc, quần áo, cách ăn mặc, lại còn cả chăm sóc sắc đẹp...

 

Một loạt thay đổi này, ừm, sao cô lại thấy Trúc Tử như vậy thật sự đáng yêu quá chừng?

 

Hạ Thanh Dạ: Gần đây Trúc Tử có nói gì đặc biệt không?

 

Diêu Vi: Dì và chị có tính không?

 

Diêu Vi: Mấy ngày nay em thường xuyên nghe hai từ này trong miệng Niếp tổng. Hôm qua lúc đi mua quần áo, chị ấy còn nói: 'Đây là đồ cho dì mặc mà, tôi muốn mặc giống chị gái.'"

 

Hạ Thanh Dạ nhìn chằm chằm dòng tin đó rất lâu, rồi đột nhiên cúi đầu bật cười, càng cười càng lớn đến mức bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ, mà vẫn không thể dừng lại được.

 

Tần Vân ngạc nhiên hỏi, "Thanh Dạ, em làm sao thế?"

 

Hạ Thanh Dạ gục xuống bàn, liên tục lắc đầu, 'a, thật sự là muốn lấy mạng mình mà, người yêu của mình sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ!'

 

*****

 

Đối với những thay đổi tự giác này của Niếp Trúc Ảnh, Hạ Thanh Dạ thật lòng rất tán thành, ví dụ như việc Niếp Trúc Ảnh một khi đã bắt tay vào công việc thì thường quên luôn thời gian, quên ăn, quên ngủ. Về bản chất, cô và Niếp Trúc Ảnh đều là kiểu người làm việc là bất chấp tất cả, nhưng xét về lý trí, cô lại không thích kiểu sống như vậy, vì cô hiểu rằng nếu cứ làm việc quá độ trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể sụp đổ.

 

Cô hy vọng một ngày nào đó, sau khi rút lui khỏi vòng xoáy công việc, cả hai vẫn còn đủ sức khỏe để cùng nhau làm thật nhiều điều ý nghĩa, vì thế, giữ gìn sức khỏe luôn phải được đặt lên hàng đầu.

 

Sáng nay, khi Hạ Thanh Dạ còn đang ngủ mê mệt thì bị người khác gọi dậy.

 

Niếp Trúc Ảnh mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, chân không biết lúc nào len vào trong chăn của Hạ Thanh Dạ, cứ thế cọ tới cọ lui ở thắt lưng đối phương, tay thì tùy tiện vén mái tóc dài của cô lên, "Thanh Thanh, mau dậy, chúng ta đi chạy bộ!"

 

Hạ Thanh Dạ vừa nghe đến hai chữ chạy bộ thì lập tức tỉnh hẳn, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới tờ mờ sáng, trong chăn thì ấm áp dễ chịu, thật sự không muốn dậy sớm như thế, . Cô uể oải xoay người, "Trúc Tử, em không mang theo đồ thể thao mà."

 

Niếp Trúc Ảnh bật cười hì hì, lập tức rút chân lại, nhanh chóng chạy về phía tủ quần áo, chẳng bao lâu sau, cô ấy lấy ra một bộ đồ thể thao màu đen, "Chị đã sớm đoán được em sẽ nói vậy rồi, mặc vào đi, chúng ta chạy bộ!"

 

Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ nhìn bộ đồ, cuối cùng vẫn lết người ra khỏi ổ chăn ấm áp, thay đồ.

 

Hai người, một trước một sau, cùng nhau chạy bộ quanh biệt thự Tiểu Diệp. Nhu Nhu thì đang cùng con chó nhỏ của Cận Mạn Hi chơi đùa nên không có thời gian trở về phá đám. Hạ Thanh Dạ nghĩ đến việc mình sắp phải vào đoàn phim, nên cố gắng dốc sức bám theo nhịp chân của Niếp Trúc Ảnh, nhưng chỉ mới chạy được ba vòng là cô bắt đầu hụt hơi, không chạy nổi nữa.

 

Hạ Thanh Dạ dừng bước, nhìn Niếp Trúc Ảnh vẫn đang chạy phía trước, nhỏ giọng gọi, "Trúc Tử, em chạy hết nổi rồi, chị đợi em với!"

 

Niếp Trúc Ảnh liền quay lại chạy đến bên cô, mặt mày đầy đắc ý, "Nhìn em kìa, thể lực như vậy đúng là phải luyện tập thêm. Hay là hai tháng này em bên này luôn nhé, mỗi ngày chúng ta dành hai tiếng tập gym, hai tiếng chạy bộ buổi sáng, em thấy sao?"

 

Hạ Thanh Dạ vừa cười vừa liên tục lắc đầu.

 

Niếp Trúc Ảnh nắm lấy tay cô, chậm rãi chạy phía trước, "Chị đích thân chạy cùng em, mà em vẫn còn không bằng lòng à?"

 

Hạ Thanh Dạ dừng lại, buộc người phía trước cũng phải dừng bước theo, cô thở hổn hển nói, "Trúc Tử, em vừa nhận một bộ phim điện ảnh, sắp phải đi quay rồi. Mấy đề nghị chị nói hồi nãy, đợi sau khi quay xong phim, em sẽ quyết định nhé."

 

Niếp Trúc Ảnh nhướng mày, khó chịu nói, "Công ty của em, cái tên Địch tổng đó thiếu tiền đến vậy à, sao không để Lục Vũ nhận phim đi?"

 

Hạ Thanh Dạ vô tội chớp mắt, "Tháng trước hình như bên Chim Cánh Cụt có nhận một dự án điện ảnh, anh Lục Vũ chắc hơn nửa tháng trước đã vào đoàn rồi, tính ra em còn vào trễ hơn anh ấy nữa đó."

 

Niếp Trúc Ảnh khẽ nhếch khóe miệng, khô khan hỏi, "Tết năm nay em có về được không?"

 

Hạ Thanh Dạ nhún vai bất đắc dĩ, "Cái đó phải xem tiến độ quay phim thế nào đã. Nếu có nghỉ Tết thì cũng chỉ được vài ngày, hơn nữa sau Tết, em còn có một dự án phim truyền hình, lịch đã được chốt hết rồi."

 

Niếp Trúc Ảnh: "..."

 

Hạ Thanh Dạ thấy sắc mặt cô ấy sa sầm lại, đầy bực tức, liền bước lên dỗ dành, giọng nhẹ nhàng mềm mỏng, "Hợp đồng tổng cộng chỉ ba năm thôi, em cũng nên cống hiến nhiều hơn một chút. Trúc Tử, phòng làm việc của chị hiện tại vẫn chưa thể thiếu chị được, ba năm này, em tin chị sẽ giúp công ty trụ vững ở thủ đô, em vẫn luôn rất mong chờ điều đó."

 

Hôm đó, Hạ Thanh Dạ thu dọn hành lý xong là rời đi.

 

...

 

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, chớp mắt đã hai năm vụt qua.

 

Một nhóm fan đứng chờ ở cổng ra sân bay, tay giơ cao bảng tên phát sáng và biểu ngữ. Họ đã quá quen với chỗ ra cổng của người nổi tiếng, nên tụ tập ở đó đợi sẵn, vài cô gái thỉnh thoảng lại lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, rồi trò chuyện rôm rả.

 

"Có phải máy bay bị delay rồi không? Sao vẫn chưa thấy Hạ Hạ ra vậy?"

 

"Chắc sắp rồi, ráng kiên nhẫn đợi thêm chút đi."

 

"Đợi chứ, nhất định phải đợi, Hạ Hạ cuối cùng cũng về nước mà."

 

"Aaa, mình muốn chụp hình chung với chị ấy quá!"

 

"..."

 

Hạ Thanh Dạ đang phối hợp với Dư Lan để cải trang,  cả hai đều mang kính râm giống nhau, khăn quàng giống nhau, thậm chí quần áo cũng là cùng một kiểu. Tần Vân đứng bên cạnh, để mặc hai người loay hoay thay đổi, nhưng khi thấy Dư Lan sau khi hóa trang xong thì như biến thành một người khác, cô bật cười, "Lúc trước chị còn thắc mắc tại sao em lại mua hai bộ giống nhau, thì ra là để dùng vào việc này."

 

Dư Lan đeo kính râm,  một chiếc ba lô nhỏ, xoay một vòng tại chỗ, "Chị Hạ, em như vậy có thể đánh lạc hướng được fan không?"

 

Hạ Thanh Dạ vốn không thích bị người hâm mộ bao vây ở sân bay, không chỉ gây cản trở trật tự công cộng mà còn ảnh hưởng tới người khác. Nhưng cô cũng hiểu tấm lòng các fan, khát khao được gặp thần tượng, ngoài việc chờ đợi ở sân bay, tình cờ gặp trước cổng công ty, hoặc theo đoàn phim đến thăm ban, thì bình thường xác suất gặp được thần tượng thực sự là rất nhỏ, "Chị Vân, chị đi cùng Dư Lan sẽ làm tăng độ tin cậy, tiện thể giúp em mang hành lý về luôn, Trúc Tử chắc là đã cho người đến đón em rồi."

 

Nghe vậy Tần Vân yên tâm hẳn, "Để fan biết em trốn thoát kiểu 've sầu thoát xác' thế này, chắc họ gào khóc ầm trời luôn quá."

 

Hạ Thanh Dạ làm mặt vô tội, "Nếu thật sự bị nhận ra thì chị với Dư Lan cứ ghi lại một ít thông tin liên lạc của fan giúp em. Đến lúc thích hợp, em sẽ tự tay ký tặng một món quà nhỏ gửi cho các bạn ấy, hy vọng các bạn sẽ không giận."

 

Tần Vân cười gật đầu, "Được rồi được rồi, em đúng là cao tay, vừa đánh vừa xoa kiểu này học từ đâu ra vậy, không sợ fan nổi loạn à?"

 

Hạ Thanh Dạ mở vali hành lý, lấy ra một ít quà tặng để phân phát, tiện tay lấy món quà chuẩn bị cho Niếp Trúc Ảnh, đặt lên balo. "Được rồi, hai người đi trước đi, chắc khoảng năm đến mười phút nữa em sẽ ra."

 

Tần Vân kéo vali đi, Dư Lan cúi đầu nói nhỏ, "Chị, hẹn gặp lại ở công ty."

 

Sau khi hai người đi rồi, Hạ Thanh Dạ nhìn đồng hồ canh giờ, hai phút sau thì lén lút bước ra theo, vừa lúc thấy đám đông đang vây quanh Tần Vân và Dư Lan, cô lập tức lẩn tránh đám đông, nhanh chóng rời khỏi sân bay.

 

"Ơ, cô ấy không phải Hạ Hạ!!"

 

"Chúng ta bị lừa rồi, Hạ Hạ đâu?"

 

"..."

 

Hạ Thanh Dạ thành công thoát thân, làm theo chỉ dẫn trên điện thoại để tìm đến chiếc xe có biển số đã báo. Vừa lên xe, cô liền ngạc nhiên phát hiện người lái là người quen, "A Hổ, sao lại là anh đến đón em?"

 

A Hổ không đáp, chỉ nhếch cằm ra hiệu về phía sau.

 

Hạ Thanh Dạ giật mình quay đầu lại, liền bắt gặp Niếp Trúc Ảnh đang làm mặt quỷ định dọa cô. Hai ánh mắt chạm nhau, Hạ Thanh Dạ không nhịn được phì cười.

 

Niếp Trúc Ảnh ban đầu còn nép ở hàng ghế sau, định lén lút dọa Hạ Thanh Dạ một phen, ai ngờ người kia quá thông minh, chẳng những không bị dọa mà còn cười toe toét, "Không vui chút nào! Chắc chắn là A Hổ báo trước cho em!"

 

A Hổ cười không nói, tập trung lái xe.

 

Hai người đã nửa năm không gặp, lúc này lại như đôi tình nhân vừa mới yêu, chị nhìn em, em nhìn chị, ánh mắt quấn quýt không rời. Nếu không phải trên xe còn có người, Hạ Thanh Dạ đã sớm nhào qua ôm hôn một trận.

 

"Không phải chị nói hôm nay bận lắm à, công việc bù đầu mà?" Hạ Thanh Dạ nhướng mày cười cười nhìn cô ấy, rồi lập tức sửa lời, "Niếp tổng bận rộn mà còn tranh thủ tới đón em, em thật cảm động ghê luôn."

 

"Hừ."

 

Miệng thì hừ hừ nhưng Niếp Trúc Ảnh vẫn không nhịn được nghiêng người về phía Hạ Thanh Dạ, ngón tay đùa nghịch quấn lấy mái tóc dài của đối phương, "Chị duỗi tóc quăn ra cho thẳng, còn em thì lại đi làm xoăn. Thanh Thanh à, hai ta có phải tâm linh tương thông không vậy?"

 

Hạ Thanh Dạ cũng không ngờ Trúc Tử lại đổi kiểu tóc, cắt ngắn đi không ít, từ tóc xoăn thành tóc thẳng, vừa mới lạ lại vừa quyến rũ hơn hẳn, "Khụ, vì vai diễn trong phim nên em mới chờ tóc dài một chút rồi uốn xoăn nhẹ đó chứ."

 

Niếp Trúc Ảnh khó chịu bĩu môi.

 

Hạ Thanh Dạ hỏi ngược lại, "Khóc coi lắm sao?"

 

Người ngồi phía sau một lúc lâu mới rầu rĩ lên tiếng, "Nhìn cũng đẹp đấy nhưng mà Thanh Thanh, tụi mình phải đi thẳng đến phòng khám thú y một chuyến."

 

Vừa nghe đến phòng khám, Hạ Thanh Dạ lập tức ngồi thẳng người, "Sao thế, có chuyện gì rồi?"

 

Niếp Trúc Ảnh ghé sát tai cô, giọng buồn buồn, "Là Lười Đản, bác sĩ nói nó có lẽ không qua khỏi được nữa."

 

Hạ Thanh Dạ và Lười Đản đã gắn bó với họ suốt hơn bốn năm. Với một chú chuột hamster, loài có tuổi thọ ngắn ngủi thì như vậy đã là sống rất lâu rồi. Rất nhiều người nuôi hamster còn không khéo đến mức dễ làm chúng chết bất ngờ, đằng này Lười Đản vẫn khỏe mạnh suốt chừng ấy thời gian.

 

Trước đó, khi Hạ Thanh Dạ đang quay phim ở nước ngoài, cô nhận được cuộc gọi từ Niếp Trúc Ảnh mới hay tin Hạ Hạ đột ngột qua đời, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Ban ngày khi cho ăn, Niếp Trúc Ảnh thấy nó vẫn nằm im trong ổ hamster, nên cũng không để ý, đến tối phát hiện Hạ Hạ vẫn giữ nguyên tư thế như lúc sáng, cô ấy đưa tay chọc thử thì mới phát hiện cơ thể con bé nhỏ đã cứng lại.

 

Hạ Hạ, con hamster ham ngủ này, cả đời giỏi nhất là giả chết, mỗi lần chân nó run run, ngửa bụng lên trời rồi nằm im thin thít như thật. Ai ngờ đến cái ngày thực sự rời đi, nó vẫn còn lừa được Niếp Trúc Ảnh thêm một lần cuối.

 

Hạ Thanh Dạ lúc ấy thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

 

Sau đó cô liền nghe thấy giọng nói trầm thấp khác thường của Niếp Trúc Ảnh, "Chị nghĩ, Thanh Thanh, tuy em không quá thích gần gũi với bọn nó, nhưng ít nhất Lười Đản là do em mua về, cũng nên đến nhìn nó một cái."

 

"Được."

 

Hạ Thanh Dạ cũng không biết nên an ủi Niếp Trúc Ảnh như thế nào, cô có thể cảm nhận được hai tiểu gia hỏa này chiếm một vị trí rất lớn như thế nào trong lòng Niếp Trúc Ảnh. Dù ban đầu Lười Đản là do cô mua về, thì trong suốt khoảng thời gian chung sống, hai con vật nhỏ kia đã mang lại biết bao niềm vui cho cuộc sống của họ, đó là những kỷ niệm không thể nào quên. Khi Hạ Hạ rời đi, tâm trạng của Niếp Trúc Ảnh vẫn luôn ủ rũ suốt mấy ngày, may mà lúc đó còn có Lười Đản bên cạnh. Bây giờ ngay cả Lười Đản cũng sắp không qua khỏi.

 

Hạ Thanh Dạ nắm lấy tay cô ấy, "Trúc Tử, em đã trở về."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.