🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đợi đến khi vết thương trên mặt hơi bớt sưng, Tiểu Ngả mới ra ngoài mua đồ ăn, kết quả vừa bước ra khỏi cửa, cô liền đụng ngay phải người hàng xóm, bác sĩ Tần Lâm, người từng mang thuốc trị thương sang cho cô. Cô chột dạ, ánh mắt khẽ dao động, theo bản năng liền đưa tay lên che khóe miệng.

 

Vừa thấy cô như vậy, Tần Lâm lập tức bước nhanh tới, giọng đầy nghi ngờ, "Hắn lại đánh cô à?"

 

Tiểu Ngả lập tức cứng người, toàn thân căng thẳng như dây đàn, vội lắc đầu lia lịa, "Không, không có đâu."

 

Tần Lâm liền nắm lấy tay cô, mạnh mẽ kéo thẳng về nhà mình, "Vì sao hắn cứ ba ngày lại đánh cô một lần? Hai ngày nay tôi gõ cửa nhà cô, sao không thấy cô ra ngoài?"

 

Tiểu Ngả cẩn thận quan sát căn hộ của cô ấy, đơn giản, sạch sẽ, rất giống nơi ở của một cô gái, mọi thứ được bài trí ấm cúng, gọn gàng. Ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở cây đàn piano đặt bên kia phòng, trong khoảnh khắc ánh mắt cô lóe lên một tia ngưỡng mộ. Nhưng chỉ một giây sau, cô liền cúi đầu, khẽ nói dối, "Hai ngày nay tôi không có ở nhà nên không biết cô có gõ cửa."

 

Rõ ràng là đang nói dối.

 

Tần Lâm đứng ở ban công đã chứng kiến rõ mọi chuyện. Căn nhà bên cạnh, nơi người đàn ông kia ở, chỉ cần hắn xuất hiện, chỉ vài câu quát tháo lớn tiếng là y như rằng sẽ xảy ra chuyện. Không hiểu vì sao, sau mỗi lần như vậy hắn lại đột nhiên ra tay đánh người, hơn nữa toàn nhắm vào mặt mà đánh. Cô ấy đã từng vài lần đập cửa nhà đó, rõ ràng bên trong có người, nhưng lại hoàn toàn im lặng, không một ai lên tiếng, "Hắn đánh cô như vậy, cô chưa từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát hay tìm ai đó giúp sao?"

 

Tiểu Ngả ban đầu lắc đầu, rồi bỗng đứng bật dậy, lúng ta lúng túng nói, "Tôi, tôi phải đi mua thức ăn, chồng tôi sắp về, còn phải ăn cơm."

 

Nói xong, cô không thèm để ý đến việc bị Tần Lâm giữ lại, quay người bỏ chạy mất dạng.

 

Tần Lâm đứng ở ban công nhà mình, vẫn còn có thể thấy bóng dáng Tiểu Ngả thỉnh thoảng quay đầu lại, như muốn nhìn về phía cô ấy. Nhìn sang phía cửa sổ bếp nhà bên cạnh, nơi đã bị đóng chặt, trong lòng cô ấy dâng lên cảm xúc phức tạp, lẩm bẩm một tiếng thật khẽ, "Người phụ nữ đáng thương."

 

"Qua."

 

Niếp Trúc Ảnh lập tức đi thẳng đến màn hình xem lại, chăm chú theo dõi phân cảnh đối diễn giữa hai người vừa rồi, cô ấy không nhịn được mà khen ngợi, "Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc phải quay lại vài lần, không ngờ chỉ một lần đã qua. Thanh Thanh nhà tôi đúng là quá đỉnh!"

 

Phó đạo diễn đứng bên cạnh bị nhét cả miệng cơm chó, vậy mà người bên cạnh lại chẳng ý thức được, vẫn tiếp tục nói, "Tôi và Thanh Thanh đúng là cặp đôi ăn ý nhất, nhập vai nhanh, còn giúp tiết kiệm thời gian quay, đúng là chuyện tốt nhất trần đời!"

 

Phó đạo bị nói đến mức tai cũng sắp mọc kén, ho khan hai tiếng đề nghị, "Niếp tổng, nếu trạng thái của cô và Hạ Thanh Dạ đã ăn ý đến vậy, hay là gom hết các phân cảnh hai người đóng chung lại quay một lượt. Đợi Vương Đống quay lại tiến độ cũng sẽ được đẩy nhanh hơn."

 

Niếp Trúc Ảnh gật đầu đồng ý, "Được, cứ sắp xếp vậy đi."

 

Kể từ đó, suốt một tuần toàn bộ phân cảnh đều là đối diễn giữa Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ. Trong phim, mối quan hệ giữa Tiểu Ngả và Tần Lâm cũng dần phát triển, từ chỗ là hàng xóm xa lạ ở hai căn hộ sát vách, họ trở nên thân thiết như bạn bè, chia sẻ với nhau mọi điều, không còn giữ khoảng cách.

 

Tần Lâm là bác sĩ, mỗi khi thấy Tiểu Ngả có chỗ nào không ổn, cô ấy sẽ đưa cô sang nhà mình, giúp xử lý vết thương và bôi thuốc.

 

Gia cảnh Tiểu Ngả rất đơn giản, cô sinh ra trong một gia đình nông thôn, cha mẹ không học nhiều, suy nghĩ cũng truyền thống. Với họ, con gái đến tuổi thì phải gả chồng, gả sớm là chuyện tốt, gả muộn thì chỉ tổ trở thành gánh nặng. Họ nhìn thấy Quách Đại Ngốc là người hiền lành, thật thà, chăm chỉ làm việc nên nghĩ gả con gái cho anh ta là lựa chọn an toàn, chẳng thể sai được. Nào ngờ không ai biết rằng Quách Đại Ngốc lại có xu hướng bạo lực, chỉ cần một lời không vừa ý, anh ta đã sẵn sàng đè người ta ra đánh.

 

Tiểu Ngả lấy Quách Đại Ngốc được hai, ba năm, ban đầu cô cũng từng mang thai, nhưng ngay trong thời kỳ mang thai đó, Quách Đại Ngốc nổi điên, đánh đập cô tàn nhẫn như thể cô không phải con người. Một trận đánh đó khiến cô phải nhập viện, còn đứa bé thì không giữ được.

 

Khi đó, chuyện này lan khắp các con phố lớn ngõ nhỏ, ai ai cũng biết. Quách Đại Ngốc sau đó lại dùng mánh khóe để quay về nhà lần nữa, trùng hợp làm sao, đúng lúc ấy Tần Lâm cũng vừa mới chuyển đến sống ở gần.

 

"Tiểu Ngả, lại đây, tôi đàn piano cho cô nghe nhé."

 

Tiểu Ngả lặng lẽ tìm một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh cây đàn piano, cách Tần Lâm đúng một thước. Cô nghe Tần Lâm đàn bản hòa tấu Chopin – Étude Op. 10 No. 1 với vẻ mặt bình thản. Nghe một lúc, cô chống cằm, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, hay thật ra chẳng nghĩ gì cả.

 

"Cắt."

 

"Niếp tổng, cô qua đây xem thử đi, tôi cứ cảm thấy biểu cảm của Hạ Thanh Dạ ở đoạn này hơi kỳ lạ, giống như đang thực sự đắm chìm vào cảm xúc vậy."

 

Niếp Trúc Ảnh bước tới nhìn lướt qua, không nhịn được bật cười ha ha.

 

Hạ Thanh Dạ phụ hồi tính thần, liếc nhìn về phía trước, ngượng ngùng giải thích, "Hình như vừa rồi em hơi mải nghe, Trúc Tử à, chị đàn cũng hay quá, suýt nữa thì, khụ, thôi để em thử lại một lần nữa tìm cảm giác nhé."

 

Niếp Trúc Ảnh được khen thì rõ ràng có chút đắc ý, kéo Hạ Thanh Dạ sang một bên, "Tiểu Ngả thích nghe nhạc khiêu vũ, nhưng chưa chắc đã nghe hiểu bản này, em không thể tỏ ra mình hiểu được, biết không?"

 

Hạ Thanh Dạ cười trêu, "Hiểu rồi, phải giả vờ như hoàn toàn không hiểu gì, nhưng lại cảm thấy rất dễ nghe, ý là như vậy đúng không?"

 

"Đúng!"

 

"Nhưng tại sao nhất định phải đàn bản của Chopin? Nhạc của Chopin sâu sắc quá, Tiểu Ngả đâu thể hiểu nổi. Tần Lâm đàn bản này để làm gì chứ—"

 

Niếp Trúc Ảnh buông tay, "Tần Lâm muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với Tiểu Ngả, cô ấy hi vọng có thể dần dần khuyên được Tiểu Ngả tự lập, cố gắng đứng dậy và báo cảnh sát. Vì thế nên cô ấy mới chọn một bản nhạc mà Tiểu Ngả không hiểu, đại khái là muốn Tiểu Ngả nghe nhiều lần, từ đó tạo cơ hội để trò chuyện, khuyên nhủ, với lại Tần Lâm cũng rất yêu thích nhạc của Chopin."

 

Hạ Thanh Dạ lộ vẻ trầm ngâm, "Được, để em thử tìm lại cảm giác lần nữa."

 

****

 

Nếu phải quay phim với người mình ghét, bạn sẽ cảm thấy từng giây từng phút đều là một sự dày vò. Nhưng nếu người diễn đối đầu với mình lại là người mình thích, thời gian trôi qua sẽ nhanh như chớp mắt.

 

Trong lúc hai người còn chưa nhận ra, thời gian hai tháng đã lặng lẽ trôi qua.

 

Niếp Trúc Ảnh gần đây nhận được điện thoại từ đài truyền hình quốc gia, mời cô ấy tham gia chương trình Xuân Vãn, có thể là hát, tiểu phẩm, nhảy múa,... dù sao cũng phải tìm một tiết mục để biểu diễn.

 

Hạ Thanh Dạ cũng nhận được lời mời tương tự, hai người nhìn nhau, rồi cô tò mò hỏi, "Trúc Tử, em có một câu muốn hỏi, chị phải thành thật trả lời em đấy."

 

Niếp Trúc Ảnh chớp mắt, "Hỏi đi."

 

Hạ Thanh Dạ tính nhẩm lại thời gian hai người quen nhau đã được bốn, năm năm, "Trong mấy năm nay, mấy chương trình lớn này đã từng mời chị chưa? Vì mỗi năm vào Tết, chị đều ăn Tết cùng em, dựa vào danh tiếng của chị, lẽ ra phải được mời lên sân khấu biểu diễn rồi chứ?"

 

Ngay cả Tạ Triết, người khi đó có vị trí cũng không hẳn cao lắm, còn được lên sân khấu, thì không lý gì Niếp Trúc Ảnh lại không được mời.

 

Năm thứ nhất, chị Tương nói Niếp Trúc Ảnh từ chối vì vấn đề thời gian không phù hợp. Năm thứ hai, hai người họ cùng đến Viện Phúc Lợi ăn Tết cùng các em nhỏ. Đến năm thứ ba vì phải phối hợp tham gia hoạt động với Lộ Toa và một số người khác, cô ấy lại bỏ lỡ. Sau đó, cục quản lý khu Nam còn cố tình @Niếp Trúc Ảnh trên mạng xã hội để khen ngợi cô ấy hết lời, việc này còn được truyền thông đưa tin một thời gian, xem như giúp cô ấy đính chính cho việc không đến Viện Phúc Lợi đúng dịp.

 

Một hai lần còn có thể xem là trùng hợp, nhưng hai năm sau đó, Hạ Thanh Dạ cũng không thấy Niếp Trúc Ảnh xuất hiện trong bất kỳ chương trình Tết nào nữa.

 

Niếp Trúc Ảnh không thèm để ý, "Tất nhiên là họ có mời rồi, nhưng chị từ chối hết."

 

Hạ Thanh Dạ khó hiểu nói, "Vì sao thế?"

 

Niếp Trúc Ảnh bày ra vẻ mặt chẳng mấy coi trọng, "Một năm có hơn ba trăm ngày, chị dùng hơn ba trăm ngày này ở ngoài quay phim, đóng quảng cáo, làm đại diện thương hiệu suốt rồi, mà mấy chương trình lễ Tết hế này, chị vốn không thấy hứng thú. Nhiều năm trước chị đều đón Tết cùng ba mẹ., về sau có em thì chị chọn ở bên em. Ngày lễ chẳng phải là nên ở bên người quan trọng nhất sao, mà sao tự dưng em lại hỏi chuyện này vậy?"

 

Cách trả lời này đúng là rất hợp với tính khí bướng bỉnh của Niếp Trúc Ảnh.

 

Hạ Thanh Dạ cười nói, "Không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ xem nên lấy lý do gì để từ chối chuyện này thôi. Đúng như chị nói, Tết là chuyện lớn nên dành thời gian bên người quan trọng nhất. Em nghĩ mình nên ở lại bên cạnh mọi người, thôi thì không tham gia hoạt động nữa."

 

Niếp Trúc Ảnh nghe vậy thì vui vẻ trước, sau đó lại không hài lòng mà chỉnh lại, "Là ở bên chị, không phải ở bên mọi người. Hạ Ngạn Bác không cần em ở bên canh nữa, bây giờ anh ấy có Lộ Toa rồi. Còn em, mấy chục năm sau này đều phải ở cạnh chị, vì chị mới là người quan trọng nhất của em, biết chưa?"

 

Hạ Thanh Dạ lập tức gật đầu, "Đúng đúng đúng, chị là người quan trọng nhất của em. Mấy chục năm sau này, em đều sẽ đón Tết cùng chị."

 

Chuyện này Hạ Thanh Dạ cũng không do dự lâu, nhanh chóng trả lời Tần Vân, lấy lý do đang quay phim, không có thời gian luyện tập để từ chối khéo. Ngược lại, Tần Vân cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có, còn cố thuyết phục cô thêm lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến cô đổi ý.

 

****

 

Vào tháng một, thời tiết bên ngoài thường xuyên duy trì ở mức dưới âm ba độ. Dù phần lớn các cảnh quay được sắp xếp vào ban ngày, nhưng cái lạnh vẫn khiến người ta khó chịu. Đừng nói đến nhân viên hậu trường, ngay cả các diễn viên khi quay ngoài trời cũng đều lạnh đến phát run.

 

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh là hai nhân vật chính, giữa họ có không ít cảnh diễn chung, trong đó có một phân đoạn khá đặc biệt, một cảnh cao trào cảm xúc, trong đó cần phải c** q**n áo.

 

Ban đầu Hạ Thanh Dạ đề xuất cắt bỏ cảnh này, nhưng lại bị Niếp Trúc Ảnh nghiêm túc bác bỏ.

 

Niếp Trúc Ảnh nghiêm túc cầm kịch bản giải thích, "Cảnh này chính là nút thắt cảm xúc quan trọng, cuộc giằng co về sau giữa Tần Lâm và Tiểu Ngả cũng bắt nguồn từ đây. Nếu bỏ đi, khán giả sẽ không hiểu vì sao giữa họ lại có nhiều mâu thuẫn và đấu tranh như vậy, Thanh Thanh cảnh này nhất định không thể cắt bỏ."

 

Hạ Thanh Dạ nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng thì cười đến nội thương. Cô làm sao không hiểu chút tính toán nho nhỏ trong lòng Niếp Trúc Ảnh, "Phải, đạo diễn Niếp đã nói là quan trọng thì nhất định là rất quan trọng, tôi sẽ tích cực phối hợp."

 

Niếp Trúc Ảnh đã quay bổ sung đầy đủ các cảnh về bạo lực gia đình còn thiếu trước đó, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị quay cảnh giường chiếu đầu tiên giữa Tần Lâm và Tiểu Ngả.

 

Từ khi Hạ Thanh Dạ bước vào nghề tới giờ, hiếm khi cô nhận cảnh giường chiếu. Nếu có thì cũng là những cảnh tương đối kín đáo, kiểu chỉ lăn một vòng trên giường là kết thúc, mang tính tượng trưng chứ không quá rõ ràng. Nhưng lần này, theo yêu cầu của Niếp Trúc Ảnh, cảnh quay phải có đầy đủ hình ảnh, có đặc tả, hoàn toàn không dễ chịu gì.

 

Cảnh quay diễn ra trong nhà của Tần Lâm, lúc này Tiểu Ngả đã bị bạo hành nghiêm trọng, toàn thân đầy thương tích. Tần Lâm là bác sĩ, yêu cầu Tiểu Ngả c** đ* để có thể quan sát vết thương rõ hơn và tiến hành điều trị.

 

Tần Lâm là người đồng tính, ban đầu cô ấy chú ý đến Tiểu Ngả vì cảm thấy người phụ nữ này rất đặc biệt, sự cam chịu và yếu đuối nơi Tiểu Ngả khiến Tần Lâm muốn tìm hiểu sâu hơn. Trong quá trình tiếp xúc, Tần Lâm càng cảm thấy Tiểu Ngả thật đáng thương, khiến cô ấy nảy sinh mong muốn kéo Tiểu Ngả ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục ấy. Nhưng không ngờ, trong quá trình cứu rỗi người khác, chính bản thân cô ấy lại bị cuốn vào lưới tình lúc nào chẳng hay.

 

Tần Lâm nhìn những vết bầm tím xanh tím khắp người Tiểu Ngả, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã xuất hiện, phần lớn đều là vết thương diện rộng, giống như bị v*t c*ng đánh vào, nhìn vào chỉ thấy khiếp sợ.

 

Trên mặt Tiểu Ngả cũng đầy vết thương, gần như một nửa khuôn mặt đã bị sưng vù lên.

 

Tần Lâm đau lòng không thôi, từ phía sau ôm lấy Tiểu Ngả, nhẹ giọng hỏi, "Đau không?"

 

Tiểu Ngả lặng lẽ lắc đầu, nhưng nước mắt lại không kiềm được mà tuôn rơi. Nước mắt rơi xuống cánh tay cô ấy, từng giọt, từng giọt nóng hổi như có thể xuyên qua da thịt, thiêu đốt tận sâu trong lòng người nhìn.

 

Tần Lâm nhắm mắt lại, không đành lòng tiếp tục nhìn nữa, má cô ấy nhẹ cọ vào gương mặt đầy vết bầm của Tiểu Ngả, khẽ thì thầm, "Tiểu Ngả, ly hôn với hắn đi."

 

Tiểu Ngả không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ bình thản kể lại một sự thật, "Mỗi lần đánh xong, hắn lại quỳ xuống xin lỗi, nói bản thân sai rồi, ôm lấy tôi không buông, cầu xin tôi tha thứ. Hắn khóc, một người đàn ông trưởng thành lại khóc như đứa trẻ, thế là tôi lại mềm lòng, lại nghĩ hay là cho hắn thêm một cơ hội nữa, rồi sau đó—"

 

Sau đó thì vẫn như cũ, chưa từng thay đổi.

 

Tần Lâm vội vàng di chuyển từ phía sau đến trước mặt Tiểu Ngả, "Đàn ông nói toàn lời dối trá, hắn lừa em hết lần này đến lần khác. Tiểu Ngả, hãy ly hôn với hắn đi, để chị đưa em rời khỏi nơi này."

 

Ánh mắt trống rỗng của Tiểu Ngả lập tức dừng lại trên người Tần Lâm, "Chị?"

 

Tần Lâm gật đầu thật mạnh, nắm lấy tay cô, "Tiểu Ngả, chị có thể đưa em đến một nơi mà hắn không bao giờ tìm được, em sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn nữa, chị sẽ chăm sóc em thật tốt, được không?"

 

Tiểu Ngả lặng lẽ nhìn Tần Lâm thật lâu, rồi mới chậm rãi hỏi, "Chị, vì sao lại đối xử tốt với em như vậy?"

 

Tần Lâm đặt tay của Tiểu Ngả lên má mình, "Em không cảm nhận được là chị thích em sao? 

 

Tiểu Ngả nhìn chị, ánh mắt ngây dại, thì thầm nói, "Thích?"

 

Tần Lâm lấy hết can đảm đứng dậy, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Ngả. Sau đó chị vội vàng lùi lại một chút, đặt tay lên vai cô, nhìn cô chăm chú, "Chị làm như vậy, em có ghét không?"

 

Tiểu Ngả khẽ cắn nơi vừa bị Tần Lâm hôn, một nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước, hành động ấy khiến cô có cảm giác như được người khác trân trọng một lần nữa. Cô lặng lẽ nhìn chăm chú vào gương mặt đầy lo lắng của Tần Lâm.

 

Cả phim trường im phăng phắc, mọi người đều chăm chú dõi theo cảnh này, không ai phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ, đến cả hơi thở cũng nhẹ bẫng, như thể chỉ sợ làm gián đoạn khoảnh khắc hai người đang đối diện nhau.

 

Rất lâu sau, Tiểu Ngả vươn tay về phía Tần Lâm.

 

"Qua."

 

"Phù ——"

 

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

 

Niếp Trúc Ảnh vốn đã vươn tay định nắm lấy tay đối phương, nhưng bị ngắt ngang như vậy, có chút tức tối, lập tức chạy nhanh tới nhìn màn hình đang chiếu cảnh Tần Lâm và Tiểu Ngả. Nhưng vừa nhìn một chút, cơn giận liền tan biến, thậm chí còn nhiệt tình vẫy tay gọi, "Thanh Thanh, lại đây."

 

Việc đầu tiên Hạ Thanh Dạ làm là nhanh chóng mặc lại phần trang phục vừa cởi, nhận lấy áo khoác từ tay Dư Lan choàng kín người lại, còn mang luôn áo khoác của Niếp Trúc Ảnh đưa cho cô ấy, "Mặc áo vào trước đi, đừng để lạnh."

 

Phải biết rằng trong thời tiết như thế này, rất dễ bị cảm, hơn nữa hai người họ thường xuyên phải chịu rét, dù có phòng ngừa kỹ đến đâu cũng không chịu nổi cảnh cứ phải c** đ* liên tục, chút ấm áp trên người cũng tiêu tán sạch.

 

Hạ Thanh Dạ mấy hôm nay mũi đã có dấu hiệu nghẹt, đoán chừng là đã nhiễm lạnh rồi.

 

Niếp Trúc Ảnh xem lại cảnh quay, "Rất tốt."

 

Hạ Thanh Dạ lập tức cảnh giác, sợ lại phải quay thêm cảnh nào linh tinh nữa, "Nếu như vậy thì có phải sẽ quay cảnh tiếp theo không?"

 

Phân đoạn sau chính là cảnh giường chiếu giữa Tần Lâm và Tiểu Ngả.

 

Niếp Trúc Ảnh nghe thấy ẩn ý, lập tức nheo mắt, cười như không cười, "Thanh Thanh, em gấp gáp như vậy, có phải hay không..."

 

Hạ Thanh Dạ lập tức trừng mắt cảnh cáo, ánh mắt đầy đe dọa, rõ ràng là nói: Chị dám nói nốt câu sau, em sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ.

 

Niếp Trúc Ảnh hơi chột dạ, lập tức ngậm miệng, đổi chủ đề, "Chị vốn định đợi thời tiết ấm áp một chút rồi mới quay tiếp, nhưng nếu em kiên quyết yêu cầu, chị đành phải đồng ý thôi."

 

Hạ Thanh Dạ liếc cô ấy một cái, không khách khí: "Còn đợi đến lúc trời ấm? Với kiểu thời tiết này, chỉ sợ càng lúc càng lạnh, nhiệt độ đều dưới 0 độ, trừ khi đợi đến tháng tư, tháng năm, chị chịu chờ sao?"

 

Niếp Trúc Ảnh lắc đầu, "Đương nhiên không chờ được đến khi đó, được rồi, xem như đáp ứng yêu cầu của em, ăn cơm xong, tranh thủ lúc bên ngoài còn có chút ánh nắng, chúng ta quay luôn cảnh này cho xong."

 

Đúng lúc ăn cơm, Niếp Trúc Ảnh nhận được một cuộc điện thoại, là mẹ cô ấy gọi tới.

 

Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy ăn không nhiều, liền bảo Dư Lan chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt mang theo bên người, cô cúi xuống xoa đầu Nhu Nhu, "Nhu Nhu, lại đây, chị dẫn em đi dạo một vòng, Sau đó em ngoan ngoãn theo Dư Lan về phòng nhé, bên ngoài lạnh lắm."

 

Nhu Nhu, "Gâu gâu."

 

Hạ Thanh Dạ cũng không hiểu nó nói gì, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ rạng rỡ của nó thì chắc là đồng ý rồi.

 

Mẹ Niếp, "Mẹ nghe như có tiếng Nhu Nhu đó, mau cho nó kêu thêm mấy tiếng nữa mẹ nghe chút."

 

Niếp Trúc Ảnh nhìn vợ mình dắt theo Nhu Nhu đi dạo, lòng có chút không vui, liền nói vào điện thoại, "Mẹ à, rốt cuộc mẹ gọi cho con hay gọi cho Nhu Nhu thế? Nếu là gọi cho Nhu Nhu, con treo điện thoại lên cổ nó luôn, để nó nói chuyện với mẹ cả ngày cũng được."

 

Mẹ Niếp: "..."

 

"Cái đứa con gái này, nói chuyện với mẹ kiểu gì thế? Mẹ nghe Ngạn Bác nói con với Thanh Dạ đang quay phim chung đúng không? Gửi địa chỉ đây, vài bữa nữa mẹ đến thăm, tiện mang cho mấy đứa ít đồ ăn ngon."

 

Vừa nghe đến ba chữ 'đồ ăn ngon', Niếp Trúc Ảnh không cần suy nghĩ liền đáp, "Đợi con bảo Diêu Vi gửi địa chỉ cho mẹ nhé, mẹ có WeChat của em ấy mà, mấy chuyện này cứ hỏi em  ấy là được rồi. À mà bên này lạnh hơn cả thủ đô đấy, mẹ đến thì nhớ mang thêm vài cái áo ấm, lạnh lắm đó."

 

Niếp Trúc Ảnh là kiểu người trời đông giá rét cũng chẳng sợ lạnh, mà ở đây mới hơn hai tháng đã cảm thấy gió rét quất vào mặt đau buốt, như thể gió cứ xuyên thẳng vào xương, lạnh đến run người.

 

Mẹ Niếp nghe con gái nói lạnh mấy lần liền không nhịn được dặn thêm, "Con đừng cố chịu đựng, lạnh thì cứ dời lịch quay lại, kéo dài ra chút cũng được. Con đúng là ngốc, biết rõ trời lạnh mà không biết đợi đến lúc ấm áp rồi quay, đừng để bị lạnh mà sinh bệnh thì khổ."

 

Niếp Trúc Ảnh, "..."

 

"Nếu Thanh Thanh mà ở đây, lại bảo cả nhà mình đúng là đại gia chịu chơi cho xem."

 

Mẹ Niếp, "Con vừa nói gì đấy?"

 

"Không có gì đâu mẹ, con sắp vào quay rồi, không nói nữa nhé, bye bye!"

 

Niếp Trúc Ảnh nhanh chóng cúp máy, thở phào nhẹ nhõm.

 

Hạ Thanh Dạ dắt theo Nhu Nhu đi dạo một vòng quanh phim trường, sau đó giao lại cho Dư Lan, "Dư Lan, cảnh sắp tới quan trọng lắm, em mang Nhu Nhu về phòng nhé, ở đó chơi với nó một lúc."

 

Từ khi Nhu Nhu gia nhập đoàn phim, phần lớn thời gian và sự chú ý của Dư Lan đều dồn hết cho nó, việc chăm sóc Hạ Thanh Dạ chỉ còn là phần nhỏ.

 

Niếp Trúc Ảnh bảo nhân viên kỹ thuật mở hệ thống sưởi mà cô ấy tự chuẩn bị mang đến, nhắm ngay vào chiếc giường, thứ sẽ được dùng cho cảnh quay sắp tới để sưởi ấm từ sáng đến giờ. Quả thật, trong phòng bây giờ ấm áp hơn bên ngoài đôi chút, nhưng vẫn còn khá lạnh. Sau đó, cô ấy bắt đầu cho nhân viên dọn dẹp hiện trường, chỉ giữ lại vài người phụ trách đạo cụ cùng đạo diễn.

 

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

 

Tần Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Ngả, đặt một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt qua lên má cô, rồi đến khóe mắt, sống mũi và môi. Hai người lặng lẽ hôn nhau suốt vài phút, trong khi đó, Tần Lâm nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống giường.

 

Tiểu Ngả vốn đã thay phục trang cho cảnh quay, thân thể hòa vào ánh sáng mờ nhạt khiến hình bóng cô vừa e ấp vừa quyến rũ, nét dịu dàng khiến người ta không thể rời mắt.

 

Niếp Trúc Ảnh cố tình dùng thân thể che chắn Hạ Thanh Dạ, người lúc này đã gần như cởi bỏ lớp áo ngoài, rồi đẩy cô ngồi xuống giường, bản thân cũng áp sát lại gần, "Ngả, tin tưởng chị, chị sẽ mang lại hạnh phúc cho em."

 

Hạ Thanh Dạ chăm chú nhìn cô ấy không chớp mắt.

 

Tần Lâm không chờ cô trả lời, đã cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, dường như muốn kéo tâm trí của đối phương đi thật xa khỏi thực tại.

 

"Ưm..."

 

Hạ Thanh Dạ hơi nhíu mày, cảm nhận được một bàn tay đang di chuyển có phần quá mức, liền thấp giọng cảnh cáo, "Niếp Trúc Ảnh, tay của chị, đi quá giới hạn rồi đó."

 

Niếp Trúc Ảnh lúc này trốn dưới lớp chăn, bàn tay nghịch ngợm không ngừng khám phá khắp nơi. Trong khi đó, phần lớn cơ thể Hạ Thanh Dạ vẫn lộ ra ngoài, những vị trí quan trọng lại vừa vặn bị ai đó che khuất, trên gương mặt cô, lại phải cố giữ biểu cảm nhập vai, một vẻ mê say mang theo chút xấu hổ, đúng như trong kịch bản yêu cầu.

 

Tất cả mọi người ở phim trường đều nghĩ rằng Niếp Trúc Ảnh chỉ đang diễn vai trốn trong chăn để hôn, đúng như kịch bản đã viết: Tần Lâm chậm rãi, kiên nhẫn dẫn dắt, mong muốn mang lại cho Tiểu Ngả một trải nghiệm đáng nhớ.

 

Không ai hay biết, lúc này Niếp Trúc Ảnh đã nhẹ nhàng kéo áo Hạ Thanh Dạ lên, đôi tay tinh quái len lỏi trên làn da mịn màng, mang theo từng đợt nóng hừng hực lan tỏa. Cảm xúc dâng trào, ánh mắt cô ấy cũng trở nên sâu thẳm, từng động tác dường như khơi dậy một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng người đối diện.

 

Vừa rồi Hạ Thanh Dạ còn lạnh đến run rẩy, bị Niếp Trúc Ảnh trêu chọc như thế, cả người chẳng biết từ khi nào đã nóng bừng lên, cơ thể mềm nhũn, như thể vừa bị một dòng nước ấm áp bao phủ, không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.

 

"Cắt."

 

"Hạ Thanh Dạ, biểu cảm trên mặt em không được tự nhiên lắm."

 

Một bàn tay của Niếp Trúc Ảnh lúc này đã sắp luồn vào trong quần Hạ Thanh Dạ, thì bất ngờ bị cắt ngang, trong lòng hơi bực nhưng vẫn cố nhịn, thò đầu ra khỏi chăn, khó chịu nói, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Hạ Thanh Dạ lúc này thật sự muốn kéo Niếp Trúc Ảnh ra ngoài đánh cho một trận, trừng mắt nhìn cô ấy một cái, "Em thật sự không biết phải thể hiện cái dáng vẻ say mê trong tình cảm như thế nào. Niếp tổng kinh nghiệm phong phú như vậy, chi bằng tự mình làm mẫu một lần cho em xem, cũng tiện cho hậu bối như em học hỏi."

 

Niếp Trúc Ảnh nghe ra được sát khí trong lời nói đó, ho khan một tiếng rồi vội vàng nói, "Vậy, mọi người cứ ra ngoài trước đi, tôi và Thanh Thanh trao đổi chút cảm xúc diễn xuất, giúp em ấy tìm lại cảm giác, khi nào xong tôi gọi mọi người quay lại."

 

Sau khi xác định tất cả đã rời đi, các thiết bị cũng đã được đưa về trạng thái chờ.

 

Hạ Thanh Dạ mạnh tay bóp lấy cánh tay đối phương, ban đầu định nhắm vào mặt nhưng lại sợ để lại dấu vết khiến người khác nghi ngờ, liền hạ giọng, giận dữ nói, "Chị  đang làm cái trò quỷ gì vậy? Bây giờ đang quay phim đó, vừa rồi chị làm cái gì thế hả?"

 

Niếp Trúc Ảnh sắp lạnh đến phát run, áp sát người vào Hạ Thanh Dạ cọ cọ mấy cái để lấy hơi ấm, kết quả liền bị Hạ Thanh Dạ đá cho một cái, cô ấy lập tức làm vẻ mặt đáng thương, "Thanh Thanh, đây là phúc lợi của Tần Lâm mà, em chỉ cần tận hưởng thôi là được. Vừa rồi em không phải còn bảo không biết biểu cảm say mê trong tình cảnh yêu đương là thế nào sao? Trải nghiệm thật thì chẳng phải sẽ hiểu ngay à?"

 

Hạ Thanh Dạ tức quá lại đạp cô ấy thêm phát nữa, nhìn cái người vô liêm sỉ này mà phát cáu, "Niếp Trúc Ảnh, chị bị điên rồi hả? Giờ đang quay phim, bao nhiêu người nhìn kìa!"

 

Niếp Trúc Ảnh rúc trong chăn, "Chị ở trong này mà, có ai thấy đâu. Thanh Thanh, thử một chút thôi, được không?"

 

Hạ Thanh Dạ kéo cái tên sắc quỷ đang muốn c** s*ch đồ, vừa phải chỉnh lại quần áo của mình, thật sự sắp bị người này chọc cho phát điên, "Coi bộ không ổn rồi, chi bằng bỏ luôn phân đoạn này đi, quay cảnh sau khi hai người ôm nhau là được, chị thấy sao?"

 

Niếp Trúc Ảnh: "..."

 

Hai người, vì chuyện này, không ai chịu nhường ai.

 

Hạ Thanh Dạ sau khi liên tục được Niếp Trúc Ảnh trấn an cam đoan, lúc này mới một lần nữa điều chỉnh lại tâm trạng.

 

Đạo diễn cũng được gọi quay lại, vừa xoa xoa tay vừa nói đùa, "Cố gắng quay xong một lần là được, không thì tôi cũng lạnh, hai cô c** s*ch chắc còn lạnh hơn."

 

Nói thì nói vậy, nhưng đến lúc chính thức quay cảnh đó thì...

 

Hạ Thanh Dạ phát hiện của mình ngực bị người kia dùng lực xoa nhẹ một phen, thật sự khiến người ta muốn phát điên, cô suýt nữa rên thành tiếng, ở trong lòng tức giận muốn phải chửi mẹ nó. Bất quá bị Niếp Trúc Ảnh làm loạn, toàn thân đều triệt để mềm yếu, âm thanh r*n r* đứt quãng cũng theo miệng cô tràn ra từng chút một."

 

Niếp Trúc Ảnh bắt lấy cơ hội này, hôn môi, thỉnh thoảng dùng hai tay đốt lửa.

 

"Hưm... ha..."

 

"Ân... ha..."

 

Niếp Trúc Ảnh lại càng ra sức hơn, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của vợ mình, cả người cô ấy đều trở nên nóng bừng.

 

Nếu không phải vì đang quay phim, lại thêm bị Niếp Trúc Ảnh quấy rối lung tung, Hạ Thanh Dạ đã sớm đá cô ấy một phát văng xuống đất rồi. Cô cố gắng nhẫn nhịn, tự nhủ rằng đây chỉ là một cảnh hai người dịu dàng bên nhau ở nhà, dần dần, nét mê ly mông lung cũng hiện lên trên khuôn mặt.

 

Tiểu Ngả cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lấy gối, trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt mông lung tựa hồ như đã hoàn toàn đắm chìm vào cảm xúc.

 

Phó đạo diễn nhìn vào màn hình nơi Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh đang nhập vai, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với diễn xuất của hai người.

 

Toàn thân Niếp Trúc Ảnh nóng bừng, bị người trong lòng khẽ gọi vài tiếng, tâm trí cũng như bị thiêu cháy, chỉ hận không thể vứt bỏ mọi lý trí. Từng lớp quần áo trên người cô lần lượt được tháo xuống, trong ổ chăn, hai thân ảnh quấn lấy nhau, vai trần và t*m l*ng tr*ng n*n ẩn hiện, khung cảnh mông lung như mơ khiến người khác cũng không khỏi thẫn thờ.

 

Mấy người đàn ông xung quanh đều không kìm được mà dán mắt về phía ổ chăn, ánh nhìn như dính chặt, chẳng ai nỡ rời đi. Nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng thấy hai thân ảnh bên trong đang quấn quýt lấy nhau, một đôi chân trắng mịn như bạch ngọc khẽ lộ ra, khiến không gian càng trở nên mơ hồ, đầy mê hoặc.

 

Thật sự là tự dưng lại thấy nhớ vợ một cách kỳ lạ.

 

****

 

Bên này, mẹ Niếp xách theo một vali hành lý cùng một túi xách LV phiên bản giới hạn, vừa xuống taxi là lập tức gọi cho Niếp Trúc Ảnh. Kết quả gọi ba bốn cuộc cũng chẳng ai bắt máy, bà tìm lại lịch sử trò chuyện của mình, cuối cùng cũng thấy tên Diêu Vi, liền bấm gọi luôn, chừng ba mươi giây, điện thoại đã được kết nối, "Diêu Vi à, bác đang đứng trước đoàn phim của tụi cháu, ra đón bác nhé."

 

Diêu Vi: "..."

 

Diêu Vi sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng, quay đầu liếc nhìn vào trong phòng, nơi hiện tại có hai người đang quấn lấy nhau trên giường, trong trạng thái "vui vẻ hết mình". Tim cô đột nhiên đập loạn, cảm giác kiểu có tật giật mình lập tức xuất hiện.

 

Cô vội gọi cho Dư Lan, nhưng Dư Lan đang bị Nhu Nhu kéo vào phòng làm loạn, điện thoại vừa sạc vừa mở chế độ im lặng, gọi hai cuộc không ai nhấc máy, cô đành bất đắc dĩ phải ra đón mẹ Niếp trước.

 

Diêu Vi vừa trông thấy mẹ Niếp, lập tức tiến lên ôm lấy một cái, cười tươi rói, "Dì, sao dì lại tới đây vậy! Thật đúng là làm tụi cháu bất ngờ quá, lâu rồi không gặp, da dẻ dì càng ngày càng căng mịn, nhìn cứ như hai mươi mấy tuổi thôi!"

 

Mẹ Niếp bị cô nịnh đến mức suýt quên cả phương hướng, "Dì thấy việc Trúc Ảnh giỏi nhất chính là tìm được đứa như cháu giúp đỡ, cái miệng nhỏ này, giống như được bôi mật ấy nhỉ!"

 

Diêu Vi cười gượng, lập tức tìm cách đánh trống lảng đổi đề tài.

 

Hai người vừa trò chuyện vừa đi, nhưng khi thấy cô dẫn mình đi càng lúc càng xa phim trường, mẹ Niếp bắt đầu cảm thấy lạ, liền dừng bước nghi hoặc hỏi "Diêu Vi, cháu định đưa dì đi đâu vậy? Dì tới đây là để thăm đoàn phim, định cho Trúc Ảnh một bất ngờ đó, đúng rồi, Thanh Dạ cũng đang ở đây quay phim đúng không?"

 

Diêu Vi suýt nữa thì thành công, ban đầu cô định dẫn mẹ Niếp tới chỗ ở của Dư Lan, vừa khéo để mẹ Niếp gặp Dư Lan luôn, còn mình thì chạy đi mật báo một tiếng. Chứ lỡ mà để bà ấy đụng ngay cái cảnh xấu hổ không dám nhìn kia thì...

 

Cô thật sự không dám tưởng tượng tiếp nữa.

 

"Dì ơi, để cháu đưa dì qua chỗ Nhu Nhu xem trước nhé, tiện thể cất hành lý luôn, dì thấy vậy được không ạ?"

 

"Đương nhiên là được rồi." Mẹ Niếp cực kỳ dễ tính, mỉm cười đáp, "Nhưng mà dì vẫn muốn đến xem Trúc Ảnh với Thanh Dạ trước. Trong vali của dì có rất nhiều quà, định chia cho mọi người, sẵn tiện cháu khỏi phải vác nặng nữa."

 

Diêu Vi  vắt óc nghĩ, "Nhưng mà, Niếp tổng với chị Hạ đang quay phim, giờ gặp cũng không tiện, chắc các chị ấy cũng khó mà tiếp dì được..."

 

Nghe vậy, mẹ Niếp lập tức hưng phấn hẳn lên, "Ây da, vậy thì tốt quá! Dì còn chưa từng xem mấy đứa nó đóng phim ngoài đời nữa ấy chứ! Lần trước Thanh Dạ đóng cái phim 《Hào môn》 dì muốn xem lắm, mà ở nước ngoài không chiếu, tức gần chết!"

 

Diêu Vi gượng cười, "Bộ phim đó chắc chỉ có chiếu trong nước thôi dì ạ. Ở nước ngoài thì chủ yếu chỉ được xem phim quốc tế hoặc phim nào nổi bật trong nước. Nhưng dạo gần đây chị Hạ đã bắt đầu nhận nhiều dự án quốc tế rồi, cháu tin là không bao lâu nữa, dì có thể xem phim chị ấy ngay tại rạp."

 

Mẹ Niếp nghe xong cảm khái, "Đúng ha, lần này nghe nói phim của Thanh Dạ cũng quay ở nước ngoài. Chắc tới hè năm sau là chiếu, lúc đó dì phải kéo mấy bà bạn ra rạp ủng hộ."

 

Diêu Vi liên tục gật đầu phụ họa, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc bước chân của mẹ Niếp, bà càng đi càng nhanh. Trong lòng cô đang âm thầm tính toán thời gian, chỉ mong hai người kia ở trong phòng nhanh chóng xong xuôi.

 

Chứ không thì xong thiệt.

 

Sau khi tới phim trường, mẹ Niếp cực kỳ nhiệt tình, vừa bước vào là vui vẻ chào hỏi từng người một, vừa tò mò vừa thích thú nhìn quanh khắp nơi, "Diêu Vi này, Trúc Ảnh với Thanh Dạ hai đứa nó đang quay ở chỗ nào vậy con?"

 

Diêu Vi không còn cách nào khác, gửi tin cho Dư Lan thì không thấy trả lời, gọi điện cũng chẳng ai bắt máy, trông chờ người đến giải cứu thì hoàn toàn vô vọng. Cô ngập ngừng một chút rồi chỉ lên căn phòng nhỏ trên lầu, "Dì ơi, hai chị ấy đang quay trong phòng trên lầu, hay là để cháu phát nốt mấy món đồ này xong rồi đưa bác lên gặp Niếp tổng nha?"

 

Ai ngờ mẹ Niếp khoát tay, "Không cần đâu, dì tự đi tìm hai đứa nó cũng được. Con giúp dì chia mấy món trong vali ra cho mọi người nhé, mọi người cực khổ quá, trời lạnh như vầy còn phải làm việc ngoài trời, vất vả lắm. À, còn cái gói hồng to bọc kỹ kia là bác chuẩn bị riêng cho Thanh Dạ, cái đó thì đừng có chia cho ai đấy nhé!"

 

Căn dặn xong xuôi, mẹ Niếp liền lon ton bước lên lầu.

 

Trên lầu có hai phòng, một là phòng của vợ chồng Tiểu Ngả với Quách Đại Ngốc, còn một là phòng của Tần Lâm. Trước cửa mỗi phòng đều có dán câu đối, nên cũng rất dễ nhận ra. Cửa phòng Tần Lâm thì khép hờ còn để chừa một khe nhỏ.

 

Bên trong phòng ấm áp hơn bên ngoài đôi chút, có lẽ là nhờ cái máy sưởi di động đang phát nhiệt đều đều trong phòng.

 

Mẹ Niếp vì sợ làm phiền mọi người đang quay phim nên lén lút bước vào rất nhẹ nhàng.

 

Một nhân viên thấy một người phụ nữ lạ mặt lặng lẽ đi vào liền lập tức tiến tới, hạ giọng nói, "Dì ơi, tụi cháu đang quay phim, người ngoài không được vào đâu ạ."

 

Mẹ Niếp vẫn giữ vẻ ôn hòa, "Thông cảm cho dì một chút, dì đến xem hai đứa con gái của dì đang quay phim thôi."

 

Người nhân viên vừa nghe vậy thì sững ra một chút, anh ta đưa mắt quan sát mẹ Niếp từ đầu đến chân, không thể không công nhận, dù mẹ Niếp đã ngoài năm mươi, thậm chí sắp sáu mươi tuổi, nhưng nhờ giữ gìn tốt, ăn uống lành mạnh, nên làn da, dáng người lẫn khí chất đều thuộc hàng cực phẩm, trông cực kỳ trẻ trung, không khác gì người mới hơn bốn mươi là mấy.

 

Nhân viên kinh ngạc, không dám tin lặp lại một câu, "... Hai đứa con gái ạ?"

 

Mẹ Niếp mỉm cười gật đầu xác nhận, "Đúng vậy, dì là mẹ của Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ, hai đứa con của dì đang quay phim ở trong này phải không?"

 

Nhân viên kia đứng sững người như hóa đá, trợn mắt há mồm vì sốc.

 

Thật ra thì trong đoàn phim, số người từng bàn tán về mối quan hệ của Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh, ít nhất cũng phải mười người, à không, đúng hơn là hầu như ai cũng từng tham gia vào những cuộc tán gẫu đó. Mọi người đoán già đoán non về mối quan hệ thật sự giữa hai người, có người nói hai người họ yêu đương đồng tính, ngoài mặt là bạn diễn nhưng thật ra âm thầm có quan hệ với nhau. Lại có người đoán rằng họ chỉ là bạn thân, gắn bó như hình với bóng. Dĩ nhiên cũng có người nửa đùa nửa thật, bảo hai người là chị dâu và em chồng.

 

Thế nhưng, bao lời bàn tán trước giờ đều không thể nào so được với một câu nói này, không, phải nói là không gì có thể gây sốc bằng lời vừa thốt ra từ miệng vị quý phu nhân này.

 

Hai đứa con gái?

 

Hóa ra, Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ là chị em ruột!

 

Nhân viên kia lập tức bị tin tức động trời này làm cho choáng váng đầu óc, hoa mắt chóng mặt. Đến khi kịp phản ứng thì mẹ Niếp đã vòng qua anh ta tiến thẳng đến chỗ phó đạo diễn, ghé mắt nhìn qua màn hình quay. Trên màn hình, hai người được gọi là con gái của bà  đang diễn một cảnh vô cùng táo bạo, thân mật đến mức khiến người xem phải đỏ mặt.

 

Mẹ Niếp sững người tại chỗ, phải biết rằng, qua màn ảnh, khóe mắt Hạ Thanh Dạ đã ửng hồng, cả người như đang đắm chìm trong một cảm xúc mãnh liệt, đạt đến cao trào. Niếp Trúc Ảnh đưa lưng về phía ống kính, khiến người ngoài không thể thấy rõ nét mặt của cô ấy, nhưng thân thể cả hai vẫn quấn quýt đầy mê hoặc.

 

Nhưng mà chăn đệm rung lên bần bật theo nhịp, cả khung hình tràn ngập sức nóng ngùn ngụt như muốn nói thay cho một mối tình cuồng nhiệt đến cực điểm, yêu đến không thể kiềm chế.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.