🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhiệt độ trong chăn dường như vẫn còn lưu lại dư âm của cảnh nóng vừa rồi, vô tình khiến không khí có chút bốc hơi mờ mịt.

 

Cùng lúc đó, đạo diễn hô lớn một tiếng, "Qua!"

 

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai nấy đều giả vờ bình thản, âm thầm may mắn vì cảnh vừa rồi không có sự cố, không ai chảy máu mũi hay bị dọa đến ngất.

 

Niếp Trúc Ảnh vẫn còn chưa hết hứng, lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người ra ngoài hết đi. Thiết bị, bàn ghế gì cũng mang ra ngoài luôn!"

 

Hạ Thanh Dạ toàn thân như nhũn ra, cảnh vừa rồi diễn đến mức khiến cô đổ mồ hôi đầy người. Ánh mắt vô tình liếc qua, cô thấy một bóng lưng trông có vẻ quen quen, nhìn kỹ lại thì thấy cực kỳ giống mẹ của Niếp Trúc Ảnh, toàn thân cô như đông cứng lại, vội đẩy Niếp Trúc Ảnh, người vẫn đang chiếm tiện nghi, "Trúc Tử, hình như...hình như em thấy mẹ chị."

 

Niếp Trúc Ảnh vẫn nằm đè trên người Hạ Thanh Dạ, không hề có ý định đứng dậy, uể oải nói, "Thanh Thanh, chị biết em đang giận chị."

 

Hạ Thanh Dạ đẩy cô ấy ra, "Biết em giận mà còn dám làm vậy? Niếp Trúc Ảnh, chị tránh ra cho em! Em thật sự thấy người giống mẹ chị đó, hôm qua dì gọi điện cho chị nói cái gì?"

 

Niếp Trúc Ảnh nghiêng đầu, "Bà nói vài hôm nữa sẽ tới thăm bọn mình, còn mang đồ ăn đến, chị đã nhờ Diêu Vi gửi địa chỉ đoàn phim rồi."

 

Hạ Thanh Dạ lập tức đẩy người đang nằm trên người mình ra, bao nhiêu hơi ấm vừa gom lại được giờ tan biến sạch sẽ, Niếp Trúc Ảnh gào lên, "Lạnh quá, Thanh Thanh, em làm gì thế?"

 

Hạ Thanh Dạ nhanh như chớp kéo áo quần lên người, động tác siêu nhanh, "Trời đất ơi, người lúc nãy em thấy, nhìn thế nào cũng giống mẹ chị đó! Em...em...!"

 

Nếu đúng là thật, chẳng phải nghĩa là mẹ Niếp đã đứng bên ngoài xem cảnh hai người họ vừa diễn trên giường...

 

Giường đó!!!

 

Hơi ấm trong chăn cũng theo vợ biến mất tiêu, Niếp Trúc Ảnh đành chấp nhận số phận, mặc đồ trong chăn, "Thanh Thanh, em đừng hoảng, lúc gọi điện bà ấy còn ở nước ngoài mà, sao có thể xuất hiện ở đây chứ?"

 

Cô ấy còn vừa cười vừa lắc đầu, "Em đúng là quá căng thẳng rồi đó."

 

Hạ Thanh Dạ chỉ cần nghĩ đến bóng lưng quen thuộc kia rất có thể là mẹ Niếp, thì liền cảm thấy cả thế giới như muốn sụp đổ, cô thấp giọng hỏi lại, "Nhỡ đâu thì sao?"

 

Niếp Trúc Ảnh mặc xong quần áo, vẫn thấy lạnh run, vội kéo Hạ Thanh Dạ đi xuống lầu, vừa đi vừa oán trách, "Diêu Vi hôm nay làm việc thật không ra gì, lâu vậy rồi mà không mang áo khoác cho tụi mình, em mà bị cảm thì chị sẽ bắt em ấy chịu trách nhiệm."

 

Hạ Thanh Dạ vừa bước được vài bước thì bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào bóng người quen thuộc trước mặt, trong đầu cô trống rỗng, "Xong rồi."

 

Cái gì xong rồi?

 

Niếp Trúc Ảnh sau khi nuốt nước bọt hai lần, cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ mình, cô ấy lập tức nở nụ cười rạng rỡ, "Mẹ!"

 

"Dì."

 

Ánh mắt của mẹ Niếp điềm tĩnh, dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt của hai cô gái, đảo qua đảo lại hai lượt.

 

Hạ Thanh Dạ theo phản xạ lập tức rút tay mình khỏi tay Niếp Trúc Ảnh. Nhưng rồi ngay sau đó, cô mới nhận ra hành động ấy lại càng giống như đang giấu đầu hở đuôi, muốn cứu vãn cũng đã muộn mất rồi.

 

Diêu Vi nhìn thấy tình hình này, da đầu tê rần, run run bước đến đưa chiếc áo khoác cho hai người.

 

Mẹ Niếp lập tức bước tới chặn Diêu Vi, nhận lấy hai chiếc áo khoác từ tay cô ấy, còn dùng ngón tay phủi nhẹ bụi bẩn rồi ôn tồn nói, "Diêu Vi, hôm nay lại làm phiền cháu vất vả rồi. Mấy món quà kia giao xong rồi thì giúp dì mang vali đến phòng Trúc Ảnh nhé, bọn dì về trước đây."

 

Diêu Vi hơi giật mình, gật gật đầu, "Dì quá lời rồi, đây vốn là công việc của cháu mà."

 

Mẹ Niếp đưa hai chiếc áo khoác cho hai người, "Bên ngoài lạnh lắm đấy, các con mau mặc áo vào đi. Mẹ chỉ đứng ngoài một lát mà người đã lạnh toát rồi, đi thôi, hôm nay mẹ làm phiền đoàn phim của các con rồi, dẫn mẹ đi xem chỗ các con ở một chút nhé."

 

Hạ Thanh Dạ nhận lấy áo, liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh như cầu cứu.

 

Niếp Trúc Ảnh thấy cô chỉ đứng ngây ra, chẳng biết tự mặc áo, vội vàng mặc xong cho mình rồi quay sang giúp Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, nhìn em kìa, nhìn thấy mẹ liền kích động đến mức không biết mặc áo nữa."

 

Nói xong, còn cúi xuống giúp cô cài khuy áo.

 

Hạ Thanh Dạ vội vàng gạt tay Trúc Ảnh ra, "Để em tự làm."

 

Trên đường trở về, suốt cả quãng đường đều nghe thấy tiếng Trúc Ảnh chọc cười bên tai, nhưng Hạ Thanh Dạ chẳng nghe lọt vào tai câu nào. Trong lòng cô cứ thấp thỏm, như thể có một thùng nước đang treo lơ lửng vậy.

 

Khi sắp đến nơi, Hạ Thanh Dạ mới chợt nhớ ra, cô thường xuyên qua đêm ở chỗ Niếp Trúc Ảnh. Có lần vì cùng nhau thảo luận kịch bản đến khuya, cả hai liền tiện thể ngủ lại cùng nhau, cô không nhớ rõ mình đã để lại bao nhiêu đồ đạc trong phòng Trúc Ảnh nữa.

 

Nếu lần này lại để mẹ Niếp phát hiện hai người họ ngủ chung một giường, e rằng có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi nữa.

 

Niếp Trúc Ảnh mở cửa phòng, việc đầu tiên là bật điều hòa, nấu nước ấm, rồi thu dọn đống quần áo ngủ và đồ đạc linh tinh vứt bừa trên ghế sofa, "Mẹ, mẹ ngồi nghỉ một lát đi, để con dọn dẹp phòng một chút."

 

Mẹ Niếp thuận miệng nói luôn, "Con bé này, sống một mình quen rồi phải không? Sao có thể bày bừa phòng ra thế này được chưa, con đứng qua một bên đi để mẹ dọn cho."

 

Hạ Thanh Dạ có chút lúng túng, không biết nên đối diện với mẹ Niếp thế nào, bèn nhẹ giọng nói, "Dì, chắc dì ngồi máy bay mệt rồi, dì cứ ngồi nghỉ trên sofa đi ạ, để cháu dọn là được."

 

Niếp Trúc Ảnh cười vui vẻ, thản nhiên tiếp lời, "Đúng đấy mẹ, mẹ nghỉ đi, để Thanh Thanh dọn."

 

Mẹ Niếp đảo mắt nhìn quanh một lượt, ngay chỗ lối vào đã thấy rõ hai đôi giày cao gót, kiểu dáng và kích cỡ khác nhau, bà liền đứng dậy hỏi, "Trúc Ảnh à, nhà vệ sinh ở đâu vậy con?"

 

Niếp Trúc Ảnh lập tức đưa mẹ vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, rồi quay lại, liếc nhìn Hạ Thanh Dạ đang gấp chăn. Hai người nhìn nhau, sau đó chỉ biết bất lực nhún vai.

 

Tay Hạ Thanh Dạ hơi run lên, góc chăn trong tay cũng rơi xuống đất.

 

Mẹ Niếp vào toilet rửa tay, vô tình thấy hai chiếc khăn mặt treo cạnh nhau và hai bàn chải đánh răng đặt bên ly sứ, một cái màu xanh da trời, một cái màu hồng phấn, nhìn sơ qua cũng biết là một đôi.

 

Mẹ Niếp bước ra ngoài liền hỏi ngay, "Trúc Ảnh, phòng này vốn dĩ không phải của một mình con đúng không? Mẹ thấy có tới hai cái bàn chải đánh răng."

 

Hạ Thanh Dạ chủ động đứng ra giải thích, "Dì à, là con và Trúc Ảnh ở chung. Vì bọn con thường xuyên phải cùng nhau trao đổi kịch bản nên ở chung sẽ thuận tiện hơn một chút."

 

Niếp Trúc Ảnh cũng bình thản thừa nhận, "Đúng vậy, là con chủ động mời Thanh Thanh đến ở cùng."

 

Mẹ Niếp hơi trầm ngâm nhìn biểu cảm giữa hai người, "Dì vừa mới xem các con quay đấy, có thể nói rõ cho dì biết là đang quay cảnh gì không?Dì  thấy có vẻ hơi khó hiểu một chút."

 

Cảnh trên giường...

 

Là cảnh thân mật giữa hai người phụ nữ!

 

Mẹ Niếp vừa cất tiếng hỏi, cả căn phòng lập tức rơi vào một khoảng yên lặng ngắn ngủi.

 

Hạ Thanh Dạ chỉ cảm thấy, vấn đề mà họ đã né tránh bấy lâu nay, dường như chỉ còn cách một lớp màng mỏng, chỉ cần chạm nhẹ, tất cả sẽ vỡ tung.

 

Nhưng trước đó, cô vẫn không dám chắc chắn, nếu giờ cô và Niếp Trúc Ảnh thừa nhận mối quan hệ, liệu mẹ Niếp có chấp nhận được không?

 

"Là cảnh trên giường đó, mẹ chắc không lạ gì cảnh giường chiếu nhỉ? Cảnh này quay cực kỳ khó, con với Thanh Dạ phải quay đến lần thứ ba mới được đó."

 

"Cảnh trên giường?" Mẹ Niếp nhắc lại, vẻ khó tin hiện rõ trên mặt, "Con với Thanh Dạ, hai đứa con gái quay cảnh giường chiếu với nhau?"

 

"Đúng vậy."

 

"Niếp Trúc Ảnh, con kéo Thanh Dạ quay mấy thứ này, hai đứa con gái, còn có đám đàn ông đứng xung quanh nhìn, con không biết xấu hổ à? Có từng nghĩ cho cảm nhận của Thanh Dạ chưa, con bé vẫn còn nhỏ, vậy mà con lại... con thật sự khiến mẹ quá thất vọng."

 

Hạ Thanh Dạ vội vàng lên tiếng, "Dì ơi, thật ra chuyện này không thể trách Trúc Tử được đâu, quay phim là như vậy, có những cảnh bắt buộc phải—"

 

Mẹ Niếp lập tức cắt lời cô, "Thanh Dạ, dì biết con vẫn luôn là một đứa bé ngoan. Nếu không có ai xúi giục, con tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện này, nhất định là Trúc Ảnh nhà dì làm gương xấu. Con bé này tính tình bướng bỉnh, làm gì cũng theo ý mình, con tuyệt đối đừng học theo nó."

 

Niếp Trúc Ảnh khoanh tay, ngồi phịch xuống ghế sofa, chân vô thức đung đưa, "Mẹ, thật ra mẹ cũng đoán được rồi mà, đừng đổ hết lên đầu Thanh Thanh, mẹ nói vậy em ấy lại suy nghĩ lung tung, có gì thì mẹ cứ nói thẳng ra đi."

 

Hạ Thanh Dạ cảm thấy mí mắt trái giật liên hồi, nhất là sau câu nói vừa rồi của Trúc Ảnh.

 

Mẹ Niếp hơi cau mày, đứng dậy, đưa tay vén vài sợi tóc rối ở bên tai, "Hôm nay mẹ đến thăm đoàn phim cũng xem được rồi. Giờ cũng không còn sớm, mẹ về trước vậy, kẻo trễ quá lại không có chỗ nghỉ."

 

Hạ Thanh Dạ luống cuống đứng dậy, "Dì."

 

Niếp Trúc Ảnh vừa mở cửa thì thấy Diêu Vi đang đứng bên ngoài, còn đang lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không, "A, Niếp tổng, định ra ngoài sao?"

 

Mẹ Niếp mặt lạnh tanh, nhận lấy va li trong tay Diêu Vi, "Niếp Trúc Ảnh, con lái xe đưa mẹ ra sân bay."

 

Hạ Thanh Dạ vội vàng đuổi theo, "Dì, để con và Trúc Tử cùng đưa dì ra sân bay."

 

Mẹ Niếp quay lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô, "Không cần đâu, dì có chuyện riêng muốn nói với Trúc Ảnh, con ở lại nghỉ ngơi đi."

 

Lời từ chối rõ ràng như vậy, nếu Hạ Thanh Dạ còn không hiểu, thì đúng là quá ngốc rồi.

 

Niếp Trúc Ảnh xoay người lại, nháy mắt với cô một cái đầy nhẹ nhàng, "Thanh Thanh, em hình như bị cảm nhẹ rồi đó, tắm xong rồi ngủ sớm đi, đừng đợi chị, hôm nay chắc chị sẽ về trễ."

 

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn mẹ Niếp, người đang nghe rõ từng câu nói kia, chỉ thấy sắc mặt bà càng lúc càng trầm xuống.

 

Đợi hai người rời đi, Diêu Vi mới rón rén bước vào phòng, vội vàng giải thích, "Hôm nay dì đột ngột tới thăm, em... em không biết làm sao, lúc các chị đang quay phim, em định đưa dì đến chỗ nghỉ trước. Nhưng dì lại nói muốn tự tay mang ít đồ ăn đến chia cho mọi người trong đoàn... Em có phải đã khiến hai chị gặp phiền phức rồi không?"

 

Hạ Thanh Dạ mỉm cười lắc đầu, "Diêu Vi, chuyện này không thể trách em, đừng tự trách mình."

 

Những tình huống bất ngờ kiểu này thật sự chẳng ai đoán trước được, chỉ có thể nói đã đến lúc phải đối mặt thật rồi.

 

*****

 

Niếp Trúc Ảnh vừa lái xe, vừa nhỏ giọng nói, "Mẹ, mẹ nói như vậy, Thanh Thanh sẽ rất buồn đấy."

 

Không nhắc đến thì thôi, vừa nghe đến tên Hạ Thanh Dạ, mẹ Niếp lập tức như bốc hỏa, "Trước kia mẹ còn thắc mắc, với cái tính khí của con, sao lại có người tình nguyện lại gần. Khi đó mẹ còn vui mừng lắm, nghĩ chắc con vì muốn hòa nhập vào nhà họ Hạ nên mới cố tình lấy lòng Ngạn Bác thông qua đứa em gái duy nhất của nó. Mẹ thật sự không ngờ, không ngờ con lại—!"

 

Mẹ Niếp lặp đi lặp lại mấy câu "không ngờ con lại như vậy", đến câu cuối cùng thì gần như kiệt sức, phải đưa tay ôm ngực, dựa người vào ghế sau mà thở hổn hển.

 

Thấy mẹ mình tức đến mức như vậy, Niếp Trúc Ảnh vội tìm chỗ dừng xe lại, "Mẹ, mẹ thấy khó chịu ở đâu sao? Có cần con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra không?"

 

Mẹ Niếp lắc đầu, xua tay yếu ớt, "Niếp Trúc Ảnh, con, con dám lừa gạt cả ba mẹ, giấu cả thế giới chuyện này, con giỏi lắm, mẹ thật không hiểu nổi, sao lại sinh ra được đứa con gái như con!"

 

Niếp Trúc Ảnh vội vàng cúi người xuống xoa lưng cho mẹ, "Thì mẹ cũng sinh rồi còn gì, giờ có hối hận cũng muộn rồi. Được rồi được rồi, là lỗi của con, thôi nào, mẹ hít thở sâu, hít vào, thở ra."

 

Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện này, tim gan mẹ Niếp liền rối bời nói gì đến hít thở, bà lập tức hất tay Trúc Ảnh ra, "Con nói xem, chuyện này làm sao chúng ta giải thích với nhà họ Hạ đây, con thật sự muốn chọc tức chết ba mẹ sao?"

 

Niếp Trúc Ảnh buông tay bất lực, "Mẹ, từ trước đến nay mẹ với ba lúc nào cũng ngăn cản con yêu đương, cứ mở miệng ra là quyết định thay con, gả con cho người này người kia, chỉ vì cái gọi là danh dự. Mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận thật sự của con chưa?"

 

Mẹ Niếp hiếm khi trầm lặng như vậy, đối với chuyện lần này, bà cũng không hoàn toàn đồng tình, nhưng bà còn có thể làm gì? Bà gả cho một người đàn ông họ Niếp, mà nhà họ Niếp ba đời đều tuân thủ một nguyên tắc: Làm người thì phải giữ chữ tín, vì nguyên tắc này, bà không biết đã cãi nhau với ba của Niếp Trúc Ảnh bao nhiêu lần, nhưng kết quả vẫn là tất cả đều phải tuân theo ước định năm xưa.

 

Niếp Trúc Ảnh thẳng thắn nói, "Con không thích Hạ Ngạn Bác và Hạ Ngạn Bác cũng không thích con. Hơn nữa, lúc trước mọi người chỉ nói là ông nội đã đính hôn cho con với người nhà họ Hạ, chứ đâu có chỉ rõ là phải là Hạ Ngạn Bác? Thanh Thanh chẳng phải cũng là người nhà họ Hạ sao, con thích em ấy, em ấy cũng thích con, điều đó đâu có gì sai."

 

Mẹ Niếp nghe xong thì tức đến mức gần như ngã ngửa, "Con, con, hai đứa đều là con gái, sau này—" Đột nhiên, bà nhớ đến chuyện xảy ra hơn hai năm trước, Niếp Trúc Ảnh và Hạ Ngạn Bác xảy ra tranh cãi, rồi cứ thế kéo dài mãi không chịu kết hôn, còn lấy lý do không sinh được con để từ chối. Mẹ Niếp lập tức ngồi bật dậy, ngón tay run run chỉ thẳng vào Trúc Ảnh, "Hay lắm! Bây giờ con phải nói thật cho mẹ biết, có phải hai năm trước, con với Hạ Ngạn Bác đã liên thủ lại để lừa dối ba mẹ không? Nào là không muốn kết hôn sớm, nào là không sinh được con,... toàn những cái cớ! Thì ra đều có mục đích khác, con mau nói thật đi, con còn giấu ba mẹ bao nhiêu chuyện nữa hả?"

 

Niếp Trúc Ảnh hơi chột dạ, gãi mũi, "Mẹ à, chuyện về đứa bé không giống như mẹ nghĩ đâu. Con với Hạ Ngạn Bác vốn không thể nào ở bên nhau thì tất nhiên cũng không thể có con được. Suốt hai năm qua, mẹ với ba chẳng phải cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi sao? Chấp nhận con với Hạ Ngạn Bác hay chấp nhận con với Thanh Thanh, thì có gì khác nhau đâu?"

 

Mẹ Niếp suýt chút nữa đã bị kiểu ngụy biện này của Trúc Ảnh thuyết phục, nhưng vẫn cố lắc đầu, giữ vững lập trường, "Không thể nào! Ba con nhất định sẽ không chấp nhận chuyện con với Thanh Dạ như vậy. Trúc Ảnh, nghe lời mẹ đi, con đường này thật sự không dễ đi đâu, dừng lại sớm một chút là tốt cho cả con và Thanh Dạ."

 

Niếp Trúc Ảnh thất vọng hoàn toàn,"Không thể dừng lại được, cái mà hai người gọi là 'tốt cho chúng con', đối với tụi con mà nói mới chính là tổn thương lớn nhất. Con không thể rời xa Thanh Thanh, mà Thanh Thanh cũng tuyệt đối không thể rời xa con. Mẹ, có thể mẹ không biết, trước kia Thanh Thanh đã từng tự sát, em ấy không mạnh mẽ như mẹ nghĩ đâu."

 

Mẹ Niếp nghe đến đây thì sắc mặt tái nhợt, "Tự sát?! Trời ơi, sao con bé lại nghĩ quẩn đến mức đó?"

 

Giọng Niếp Trúc Ảnh trầm xuống, "Mẹ, con nói chuyện này không phải để uy h**p mẹ. Con chỉ mong mẹ đừng làm phiền đến Thanh Thanh nữa, mọi chuyện đều bắt đầu từ con không liên quan đến em ấy."

 

Mẹ Niếp ôm ngực, đầu óc rối loạn hoàn toàn bởi thông tin vừa nghe, bà mở miệng nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Đặt mình vào vị trí một người phụ nữ mà suy nghĩ thì phải là tình cảnh tuyệt vọng cỡ nào mới khiến một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi lại lựa chọn con đường chết?

 

"Ngạn Bác, có biết chuyện của các con không?"

 

"Biết, nếu mẹ không vội về ngay, đợi con và Thanh Thanh quay xong, bọn con có thể mời Hạ Ngạn Bác cùng đi ăn một bữa cơm."

 

Mẹ Niếp đau đầu dữ dội, ban đầu chỉ định ghé thăm hai đứa trẻ, vậy mà vừa đến nơi đã phải hứng cú sốc lớn đến như vậy, "Trước tiên đưa mẹ tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi, để mẹ bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ một chút."

 

Niếp Trúc Ảnh gật đầu, quay lại ghế lái, liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy mẹ Niếp đang từ từ nhắm mắt, trông như đang nghỉ. Lúc này, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại gửi cho Hạ Thanh Dạ một tin nhắn, cập nhật tiến triển hiện tại.

 

Không bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, chứng tỏ vẫn còn hy vọng.

 

Chỉ cần thuyết phục được mẹ Niếp thì còn sợ gì người bảo thủ nhất trong nhà nữa chứ?

 

Niếp Trúc Ảnh khởi động xe, chở mẹ đến một khách sạn trông có vẻ đáng tin cậy, giúp bà làm thủ tục nhận phòng, ở lại trò chuyện thêm một lúc,sau đó, cô ấy mới lái xe quay về.

 

****

 

Hạ Thanh Dạ vẫn luôn bất an, có thể nói là đứng ngồi không yên. Sau khi tắm rửa xong, cô cứ đi tới đi lui trong phòng một mình, trong đầu không ngừng nghĩ đến các kịch bản bị phát hiện yêu đương đồng giới mà phần lớn đều kết thúc bằng đánh mắng, chửi rủa.

 

Cho nên, vừa thấy Niếp Trúc Ảnh bước vào, cô lập tức tiến đến, hai tay nâng mặt đối phương, lo lắng hỏi, "Dì có đánh chị không?"

 

Niếp Trúc Ảnh thấy tay cô lạnh lẽo, liền kéo người trở về giường, nhét vào ổ chăn, "Chị đã nhắn tin bảo là không sao rồi mà, sao em vẫn suy nghĩ lung tung thế?"

 

Hạ Thanh Dạ kéo tay cô ấy, "Chị nên đưa em theo cùng, ít nhất bọn mình có thể cùng nhau đối mặt."

 

Niếp Trúc Ảnh nắm lấy tay cô, nghịch nghịch từng ngón một rồi nói, "Mẹ chị bảo cần ở một mình bình tĩnh để suy nghĩ, nhưng nhìn dáng vẻ của bà ấy sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận chuyện bọn mình thôi. Chủ yếu vẫn là ba chị, nếu muốn ông ấy đồng ý chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt."

 

Hạ Thanh Dạ khẽ cắn môi, "Sao dì lại phát hiện nhanh thế chứ? Em cứ nghĩ là còn có thể giấu được thêm một thời gian nữa."

 

Niếp Trúc Ảnh dùng lực bóp má cô một cái, "Em quên rồi à? Mẹ chị sống ở nước ngoài lâu năm, bên đó chuyện đồng tính phổ biến hơn trong nước nhiều, tư tưởng cũng thoáng hơn. Nam nữ mà xúc động thì hôn nhau giữa đường là chuyện bình thường, với lại chị cũng đã nhiều lần ám chỉ cho mẹ rồi. Nếu đến vậy mà bà ấy còn không nhận ra, thì đúng là chậm hiểu quá mức."

 

Hạ Thanh Dạ nhẹ nhàng đánh vào người cô ấy một cái, nhưng trông chẳng khác gì đang làm nũng, "Sao chị có thể nói mẹ chị như vậy chứ, hôm nay bà ấy chắc là bị sốc không nhẹ đâu."

 

Niếp Trúc Ảnh nhún vai, "Sớm muộn gì bà ấy cũng phải chấp nhận thôi, biết sớm thì đỡ, biết muộn thì chỉ thêm rắc rối thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chị đi tắm đây."

 

*****

 

Ngày hôm sau, vì sợ mẹ Niếp ở khách sạn một mình sẽ buồn chán.

 

Niếp Trúc Ảnh bảo Diêu Vi bàn giao lại toàn bộ công việc phụ trách giao tiếp cho Dư Lan, sau đó dẫn theo Nhu Nhu đến tìm mẹ cô.

 

Hạ Thanh Dạ nghi ngờ nhìn cô ấy, "Trước đây chị nói để Nhu Nhu tham gia diễn xuất là nói đùa đúng không?"

 

Niếp Trúc Ảnh lắc đầu, "Đương nhiên là thật rồi. Tần Lâm mất rồi, Tiểu Ngả sẽ cô đơn một mình, để cô ấy chăm sóc Nhu Nhu, ít nhất trong cuộc sống còn có một người bầu bạn, em thấy sao?"

 

Hạ Thanh Dạ chỉ hơi nhếch khóe môi, không nói gì.

 

Hai người tiếp tục cảnh diễn tối hôm qua.

 

Tần Lâm và Tiểu Ngả sau khi qua đêm cùng nhau, lại trở về với cuộc sống thường nhật, hai cánh cửa, hai thế giới riêng biệt.

 

Mỗi lần bị chồng là Quách Đại Ngốc bạo hành xong là Tiểu Ngả lại chờ đến khi hắn ta không có nhà để chạy sang phòng của Tần Lâm, như thể tìm kiếm một nơi an toàn, một chút an ủi. Tình cảm giữa hai người vì thế mà càng lúc càng sâu đậm, nhưng hễ nhắc đến chuyện liên quan đến Quách Đại Ngốc hay ly hôn, họ lại tranh cãi, hoặc giằng co không dứt.

 

Tần Lâm ôm lấy Tiểu Ngả từ phía sau, "Ngả, em hãy ly hôn với hắn ta đi. Loại người như thế không đáng để em phải tiếc nuối.

 

Tiểu Ngả lặng lẽ tận hưởng hơi ấm từ người phía sau, không đáp lại, ánh mắt cô đầy bối rối, cô không biết mình thật sự muốn ly hôn vì điều gì, và sau khi ly hôn rồi thì sẽ ra sao?

 

Dù Tần Lâm đã nhiều lần hứa sẽ chăm sóc cô suốt đời, nhưng trong lòng Tiểu Ngả vẫn cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai người là sai trái.

 

....

 

Mẹ Niếp không đưa Nhu Nhu đi đâu khác, mà quay lại đoàn phim, dắt tay Nhu Nhu đi quanh phim trường, bà vừa đi vừa hỏi, "Diêu Vi, con đã theo Trúc Ảnh bao nhiêu năm rồi?"

 

Diêu Vi khẽ thở dài, "Cũng gần bảy, tám năm rồi."

 

Mẹ Niếp nói thẳng với cô, "Hôm qua con cố gắng dùng đủ mọi cách để ngăn dì, là vì sợ dì thấy điều gì đó, đúng không? Vậy tức là con đã biết chuyện giữa Trúc Ảnh và Thanh Dạ rồi? Hai đứa nó bắt đầu từ khi nào vậy?"

 

Câu hỏi ấy khiến Diêu Vi khó xử.

 

Diêu Vi chợt lóe lên một ý, định đẩy câu hỏi này về cho Niếp Trúc Ảnh, dù sao chuyện này cũng là việc riêng, mà cô chỉ là một nhân viên, việc bàn tán chuyện riêng tư của cấp trên thật sự không phù hợp với quy tắc làm việc.

 

Mẹ Niếp thở dài một tiếng, "Hôm qua Trúc Ảnh đã thẳng thắn với dì hết cả rồi. Chỉ là vì cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con không được suôn sẻ, nên có nhiều chuyện dì vẫn chưa rõ tường tận. Dì đã suy nghĩ suốt cả đêm, đứa nhỏ này bỗng nhiên chọn một con đường khó khăn như thế, có phải là vì trước kia chúng ta đã dồn ép con bé đến mức không còn đường lui hay không?"

 

Diêu Vi không dám nói gì, chỉ biết im lặng lắng nghe.

 

Sau một hồi tự kiểm điểm, mẹ Niếp quay sang nói, "Diêu Vi, dì muốn nhờ con một việc."

 

Diêu Vi cố vắt óc nghĩ cách từ chối, nhưng rồi cô nhận ra mình vốn không có lập trường để từ chối. Mẹ của sếp đã mở lời, cô nào dám từ chối, "Dì cứ nói ạ."

 

Mẹ Niếp mỉm cười, "Dì muốn mời Thanh Dạ đi uống trà, trò chuyện một chút. Còn về Trúc Ảnh, dì hy vọng con có thể giúp đỡ, tạm thời đừng để con bé biết chuyện này."

 

Diêu Vi, "!!!"

 

Cô lúng túng ra mặt, cố gắng uyển chuyển nói, "Dì à, nếu Niếp tổng mà biết chuyện thì công việc này của con chắc chắn sẽ không giữ nổi. Chị ấy nhất định sẽ đuổi thẳng cổ con luôn đấy."

 

Mẹ Niếp vỗ vỗ vai Diêu Vi, "Con bé sẽ không trách con đâu. Cô và Trúc Ảnh làm việc chung bao nhiêu năm nay, hẳn là hiểu rõ tính nó. Trúc Ảnh ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng trong lòng lại mềm yếu lắm."

 

Diêu Vi, "..."

 

Cho dù không bị đuổi việc, thì cũng sẽ bị chị ấy khó chịu ra mặt cho xem.

 

*****

 

Kết thúc công việc, Hạ Thanh Dạ vừa thay bộ đồ giữ ấm xong thì đã thấy Diêu Vi đứng đối diện ra hiệu gọi cô qua, không nghĩ ngợi gì, cô bước lại gần, "Diêu Vi, không phải em đang ở khách sạn chăm sóc dì sao? Sao lại đột ngột quay về đây thế, có phải dì tìm Trúc Tử có chuyện không?"

 

Diêu Vi khổ sở nhăn mặt, "Em cứ có cảm giác nếu Niếp tổng biết chuyện này, chắc sẽ lột da của em mất."

 

Hạ Thanh Dạ khẽ "à" một tiếng.

 

Diêu Vi lái xe đưa Hạ Thanh Dạ đến phòng trà, nơi mẹ Niếp đang chờ. Phòng trà khá vắng khách, chỉ có quản lý và vài nhân viên đang làm việc. Sau khi Diêu Vi báo tên, nhân viên phục vụ liền đưa hai người vào phòng riêng.

 

Chờ nhân viên rời đi, Hạ Thanh Dạ mới bắt đầu tháo bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, cô nhẹ nhàng chào, "Dì".

 

Mẹ Niếp liếc nhìn Diêu Vi, người kia hiểu ý liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Trong không gian yên tĩnh, giờ chỉ còn lại Hạ Thanh Dạ và mẹ Niếp.

 

Trong ấn tượng của Hạ Thanh Dạ, mẹ Niếp là một người phụ nữ dịu dàng, khí chất nho nhã, có học thức cao, luôn tỏ ra ấm áp và nhiệt tình mỗi lần gặp mặt. Cô gần như có thể cảm nhận được sự quý mến chân thành từ đối phương.

 

Nhưng lần này, người phụ nữ ấy ngồi lặng lẽ trước mặt cô, không nói một lời, khí thế lại vô cùng mạnh mẽ, điều đó khiến Hạ Thanh Dạ cảm thấy xa lạ, trong lòng cũng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an.

 

Thấy Hạ Thanh Dạ có vẻ căng thẳng và bất an, mẹ Niếp nhẹ giọng, "Nếu Trúc Ảnh ở bên cạnh con, dì sẽ không thể nói chuyện một cách thẳng thắn được, nên dì đành dùng cách hơi trẻ con này để mời con đến đây, Thanh Dạ, con sẽ không giận dì chứ?"

 

Hạ Thanh Dạ vội vàng lắc đầu, "Dì nói vậy là khách sáo rồi, nếu muốn gặp con chỉ cần gọi điện là được mà."

 

Mẹ Niếp thử dò hỏi, "Con có khiến Trúc Ảnh nghe lời không? Dì hiểu rất rõ tính cách con bé,từ nhỏ nó đã rất bướng bỉnh, mới năm tuổi đã dám ra tay đánh mấy đứa con trai lớn hơn mình, không những khiến người ta khóc mà còn bắt mấy đứa đó làm ngựa để cưỡi. Mấy năm nay, tính tình đã thu liễm đôi chút nhưng về bản chất thì vẫn không khác mấy so với hồi bé.

 

Hạ Thanh Dạ tưởng tượng ra cảnh Niếp Trúc Ảnh bá đạo như thế, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Nhưng khi thấy mẹ Niếp đang chăm chú nhìn mình, cô lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, "Dì tìm con là có chuyện gì ạ?"

 

Mẹ Niếp đẩy một chén trà đến trước mặt cô, chậm rãi nói, "Hôm qua Trúc Ảnh đã kể với dì về chuyện giữa hai đứa, nhưng dì vẫn muốn tự mình nói rõ suy nghĩ của mình với con. Thanh Dạ, con phải hiểu rằng, hai người phụ nữ yêu nhau, tuy không phải là sai nhưng trong mắt người đời vẫn sẽ bị dị nghị, chỉ trỏ, những lời đàm tiếu ấy có thể sẽ đi theo các con suốt cả cuộc đời. Huống hồ, hai đứa đều là nghệ sĩ, là người của công chúng thì sẽ càng bị chú ý nhiều hơn. Con đã từng nghĩ đến việc nếu chuyện này bị lộ ra thì sẽ ảnh hưởng đến con và Trúc Ảnh như thế nào chưa?"

 

Hạ Thanh Dạ thực sự đã suy nghĩ đến vấn đề này, cũng chính vì đã nghĩ tới, nên trước đây cô mới luôn do dự, chần chừ mãi không dám công khai mối quan hệ, mãi cho đến khi cô cảm thấy thời điểm đã chín muồi mới đồng ý với đề nghị của Trúc Ảnh.

 

Mẹ Niếp không đợi cô trả lời, tiếp tục nói, "Trúc Ảnh đã ở trong giới này hơn mười năm, từng bước tường bước đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng, phòng làm việc của nó cũng chỉ mới thành lập chưa lâu. Con thử nghĩ xem, nếu hai đứa cứ tiếp tục như hiện tại, đến lúc bị truyền thông phanh phui thì phòng làm việc sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Nghệ sĩ trực thuộc sẽ đối mặt với điều gì? Còn con thì sao, dì đã nhìn thấy con từng bước đi lên từ một tân binh mới vào nghề đến giờ đã là ảnh hậu, đạt nhiều thành tựu và giải thưởng lớn. Nếu lúc này scandal nổ ra, những cố gắng của con suốt năm sáu năm qua chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hết sao?"

 

Hạ Thanh Dạ yên lặng lắng nghe từng lời của mẹ Niếp, cô không thể phủ nhận rằng những gì dì nói đều rất có lý, vừa đúng trọng tâm, vừa nhẹ nhàng và công bằng. So với người nhà thiếu học thức đời trước của cô thì thái độ và cách nói chuyện của mẹ Niếp khiến cô thực sự kính trọng.

 

"Dì, mấy vấn đề này thật ra không phải là vấn đề gì cả."

 

"Không phải là vấn đề?" Mẹ Niếp kinh ngạc nhìn cô, "Vậy con nói cho dì nghe xem, con thấy điều gì mới là vấn đề?"

 

Hạ Thanh Dạ cười khổ nói, "Ý của dì là, vấn đề nằm ở chỗ vì sao con không phải là đàn ông, đúng không?"

 

Mẹ Niếp lập tức im lặng, sau đó liền nghe Hạ Thanh Dạ nói, "Nếu con là đàn ông, dì sẽ cho rằng việc con và Trúc Tử ở bên nhau là điều đương nhiên, là chuyện hợp tình hợp lý. Dù có biến Hạ Ngạn Bác thành Hạ Thanh Dạ, dì cũng sẽ không xem đó là vấn đề gì lớn, nhưng vì con là phụ nữ mà Trúc Tử cũng là phụ nữ, nên mọi chuyện ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán, thành cái cớ để bị mắng chửi, bị soi mói, bị áp đặt những chuẩn mực đạo đức mà lẽ ra không nên đặt lên vai tụi con."

 

Mẹ Niếp thật sự không thể chấp nhận nổi, bà đã suy nghĩ suốt cả đêm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy những gì Trúc Ảnh làm chỉ là một trò đùa, một trò đùa rất lớn, "Dì chỉ mong các con sống tốt, có thể làm điều mình yêu thích, chứ không phải vì chuyện này mà hủy hoại tiền đồ, đánh đổi cả cuộc đời mình."

 

"Dì, nếu không làm nghệ sĩ nữa, con vẫn có thể đổi nghề, Trúc Tử cũng vậy, nhưng nếu vì sự phản đối của mọi người mà chúng con không thể ở bên nhau, thì cả đời này tụi con cũng sẽ không vui vẻ được đâu. Nếu như dì cứ muốn ép Trúc Tử kết hôn với anh trai của con, vậy chẳng khác nào hủy hoại cả bốn người."

 

"Bốn, bốn người?"

 

Mặt Hạ Thanh Dạ đầy chân thành nhìn bà, "Dì, điều duy nhất con không thể đáp ứng dì, là thay đổi giới tính để vừa lòng mọi người. Ngoài điều đó ra, con có thể cam đoan, con sẽ đối xử thật tốt với Trúc Tử, con sẽ không để chị ấy chịu thiệt thòi, không để chị ấy buồn lòng, sẽ yêu chị ấy, tôn trọng chị ấy, nhường nhịn chị ấy, sẽ khiến chị ấy vui vẻ, hạnh phúc."

 

Mẹ Niếp nhìn cô rất lâu, "Không, Thanh Dạ, còn một điều mà con không thể đáp ứng được mong muốn của chúng ta."

 

Trong đầu Hạ Thanh Dạ lập tức hiện lên hai chữ "đứa trẻ".

 

Mẹ Niếp thở dài, đầy thất vọng, "Con bé sẽ không thể có một đứa con của chính mình, con cũng không, như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Một người phụ nữ nếu không có con, cuộc đời sẽ chẳng thể gọi là viên mãn, sớm muộn gì các con cũng sẽ hối hận."

 

Hạ Thanh Dạ không muốn khiến đối phương thêm tổn thương, cô liếc nhìn màn hình điện thoại, nhẹ nhàng nói, "Dì à, chúng con sẽ không hối hận. Con và Trúc Tử đều đã là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, chỉ cần dì chịu chúc phúc cho tụi con thì dù con đường phía trước có đầy chông gai, chúng con cũng sẽ không sợ."

 

Mẹ Niếp liên tục lắc đầu, "Chuyện này không đơn giản như vậy đâu, dù cho dì có đồng ý, ba của Trúc Ảnh cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận."

 

Hạ Thanh Dạ lặng lẽ nhìn điện thoại lần nữa. Lâu rồi cô không còn thấy Niếp Trúc Ảnh gọi điện cho cô cuống cuồng đến mức này, gọi liên tục như thể bất chấp tất cả, đến mức làm máy đơ luôn, cứ như muốn sống chết tìm cho được cô.

 

Mẹ Niếp thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, "Là Trúc Ảnh gọi cho con đúng không? Con đi đi, đừng để con bé gọi mãi đến mức chuyển sang gọi cho dì. Giờ dì không muốn nhìn thấy nó, cũng không muốn thấy cả con."

 

Thấy cảm xúc của đối phương đã dịu lại phần nào, Hạ Thanh Dạ đành gọi Diêu Vi, "Em chăm sóc dì giúp chị nhé, dù cho dì ấy đi đâu, em cũng đừng rời nửa bước. Em đưa bà về lại khách sạn đi, chị tự bắt xe về là được."

 

Diêu Vi dặn dò, "Vậy chị đi cẩn thận."

 

Hạ Thanh Dạ quấn khăn kín mít rồi vội vã trở lại đoàn phim, vừa đến nơi cô đã thấy người kia đang đứng lặng ở đầu gió, chờ mình, cô cuống cuồng chạy tới, "Chị ngốc hả, đứng đây chờ em làm gì, lạnh thế này không thấy sao?"

 

Tay cô vừa chạm vào mặt Trúc Ảnh, liền cảm nhận được cái lạnh đến mức khiến cô rùng mình, "Mau về thôi!"

 

Niếp Trúc Ảnh giận dỗi nắm lấy tay cô, không nói một lời, kéo thẳng đi phía trước. Bước chân vừa gấp vừa mạnh, cứ như phía trước đang có chuyện gì rất nghiêm trọng đang chờ hai người họ.

 

Hạ Thanh Dạ hít sâu một hơi, thẳng thắng nói, "Mẹ chị hẹn em ra uống trà."

 

Bước chân Niếp Trúc Ảnh khựng lại một chút, sau đó lại bước nhanh hơn, Hạ Thanh Dạ hoàn toàn bị cô ấy lôi kéo đi theo.

 

Bước vào phòng, cửa vừa đóng lại, Niếp Trúc Ảnh liền ép cô dựa sát vào cánh cửa, "Mẹ chị đã nói gì với em?"

 

Hạ Thanh Dạ cố ý rùng mình hai cái, "Em lạnh quá, có thể mở điều hoà lên được không? Cho em ly nước ấm rồi hẵng nói chuyện?"

 

Niếp Trúc Ảnh giận đến mức nét mặt cũng tối sầm xuống, xoay người bật điều hoà, rồi đi đun nước, "Chị đang rất giận đấy, em biết không? Em đi mà không nói với chị một lời, chị tìm em khắp nơi mà không thấy đâu, suýt chút nữa đã định báo cảnh sát rồi đó!"

 

Dù sao thì chuyện nghệ sĩ bị bắt cóc cũng đâu phải chưa từng xảy ra.

 

Niếp Trúc Ảnh chỉ vừa quay lưng đi một chút, lúc quay lại không thấy cô đâu nữa. Cô ấy hỏi thì cũng không ai nói rõ được lý do, cứ ú ớ vòng vo, giống như mọi người cũng đang giấu giếm điều gì đó. Dù sao thì mọi người đã chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, gọi điện thì không bắt máy, người cũng bặt vô âm tín.

 

Hạ Thanh Dạ biết lần này mình đã khiến người kia nổi giận, nhưng dù là Diêu Vi hay mẹ Niếp, cô cũng không thể giải thích rõ ràng, "Chị không tò mò mẹ chị đã nói gì với em sao?"

 

Niếp Trúc Ảnh đưa cho Hạ Thanh Dạ ly nước ấm, nhét thẳng vào tay cô rồi nghiêm mặt nói, "Nói đi, thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì sẽ bị xử nặng đấy."

 

Hạ Thanh Dạ nghiêm túc, "Khi em đến đó, dì lập tức rút ra một tấm chi phiếu trắng, bảo em tự điền con số vào, điều kiện chỉ là từ nay về sau không được gặp lại chị nữa."

 

Niếp Trúc Ảnh, "..."

 

Cái chiêu này không phải chỉ có trong mấy phim truyền hình máu chó thôi sao?

 

Hạ Thanh Dạ cẩn thận quan sát sắc mặt Trúc Ảnh, "Sau đó, em thật sự có điền vài con số lên đó."

 

Niếp Trúc Ảnh: "!!!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.