Tiễn Hạ Ngạn Bác và Lộ Toa đi, Hạ Thanh Dạ nhàn rỗi không có việc gì, nằm trên sofa nghịch điện thoại, thói quen này của cô là bị ảnh hưởng từ Trúc Tử. Cô xem video và những bình luận bên dưới cực kỳ hài hước, vẫy tay, "Trúc Tử, chị qua xem mấy bình luận hài này nè."
Niếp Trúc Ảnh tóc còn ướt sũng, hôn nên tóc vợ mình trước, "Bình luận gì mà hài hước vậy?"
Nhu Nhu ở trên mạng nhắn: Mấy người hủ nữ suốt ngày linh tinh, đừng mang những tư tưởng bẩn thỉu này nữa. Nếu Trúc Tử và Hạ Thanh Dạ thật sự ở ben nhau, tôi sẽ nuốt luôn màn hình điện thoại.
Không sợ kẻ cùng chí hướng: Trên lầu, đợi Trúc Tử và Hạ Hạ cầm tay nhau đi đến, ngồi chờ lầu trên nuốt luôn màn hình điện thoại.
Sợ đối thủ cùng chí hướng: Trên lầu một, ngồi chờ xem 'nuốt luôn màn hình điện thoại' đấy.
Thiếu tôi thì vui không trọn vẹn: Trên lầu một, vẫn ngồi đó chờ xem 'nuốt luôn màn hình điện thoại'.
....
Hạ Thanh Dạ lại phá thêm một kỷ lục nữa, lần này có hơn mười ngàn cư dân mạng cùng lên tiếng chúc mừng.
Niếp Trúc Ảnh chậc lưỡi, với thân phận là một cao thủ thường xuyên chiếm sóng mạng bằng những video hài hước và các bình luận sắc sảo, cô ấy quen miệng để lại lời châm chọc, "Thanh Thanh, điểm cười của em thấp quá không vậy? Bình luận thế này có gì vui đâu."
Hạ Thanh Dạ trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái, "Ai bảo chị cứ thích xem mấy trò vớ vẩn rồi giờ lại chê mấy cái này không vui."
So với hai năm trước, khi vụ việc 'công khai' từng gây chấn động và kéo theo làn sóng bình luận dữ dội thì giờ đây cư dân mạng đã khác. Cho dù thấy hai người có những hành động thân mật, đa số cũng chỉ đùa vui, thậm chí xem như một cách xả stress, những bình luận cực đoan hay công kích gần như đã giảm đi rất nhiều, "Trúc Tử, mấy biện pháp đề phòng trước đây của chị xem ra vẫn còn tác dụng đấy."
Niếp Trúc Ảnh vừa nghe được lời khen, lập tức kiêu ngạo vểnh cao chiếc đuôi nhỏ của mình, "Đó là đương nhiên, em không biết chị là ai sao."
Thấy dáng vẻ tự tin đó, Hạ Thanh Dạ cũng chỉ biết cạn lời, quả thực so với mình lúc nào cũng dè dặt, sợ bị paparazzi chụp lén thì Niếp Trúc Ảnh thoải mái đứng trước công chúng, để mặc fan bàn tán vẫn tự nhiên ung dung, quả thực làm tốt hơn rất nhiều.
Bất tri bất giác hiệu quả từ sự đối lập này đã bắt đầu lộ rõ.
Hạ Thanh Dạ chống cằm, "Hôm nay mẹ còn cố ý nói với em, bảo anh trai và chị dâu sinh thêm hai đứa con. Đến lúc đó, sẽ cho một đứa làm người thừa kế nhà mình, để tụi mình tiện bề ứng phó với chú."
Hạ Ngạn Bác và Lộ Toa vốn không phải kiểu người tính toán chi li, nhất là nếu anh trai đồng ý thì chắc chắn sẽ không do dự mà cùng Lộ Toa chấp nhận chuyện này. Nhưng Hạ Thanh Dạ hiểu rõ, phụ nữ khi nhắc đến chuyện con cái luôn có sự cố chấp riêng, nghĩ thử mà xem nếu bản thân sinh ra hai đứa, rồi phải đem một đứa giao cho người khác nuôi, cho dù có rộng lượng đến đâu thì trong lòng cũng khó mà thoải mái được.
Cô không muốn vì chuyện này mà anh trai và chị dâu nảy sinh mâu thuẫn, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, cô sẽ thấy mình mang tội.
"Trúc Tử, em không muốn làm vậy."
Niếp Trúc Ảnh ném phăng cái khăn mặt, "Không muốn thì thôi, chúng ta đâu phải sống chỉ vì một đứa con. Em đừng quá lo, bà ấy cũng rơi vào cái bẫy của ba chị thôi."
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ nói, "Mẹ cũng chỉ nghĩ cho chúng ta, thay chúng ta lo lắng."
Niếp Trúc Ảnh chen lên ghế sofa, kéo Hạ Thanh Dạ vào lòng, "Tạm thời đừng để ý đến ý của ba mẹ, dù sao anh và Lộ Toa cũng đã kết hôn, biết đâu sau khi kết thúc kỳ trăng mật trở về, hai người họ sẽ có tin vui thì sao. Đến lúc đó trong nhà nhiều thêm mấy đứa nhỏ, sự chú ý của ba mẹ tự nhiên sẽ dồn hết vào bọn trẻ, còn ai rảnh mà quan tâm đến chúng ta nữa."
Nói vậy nghe cũng có lý.
Thế là Hạ Thanh Dạ đành chờ anh trai và Lộ Toa cố gắng một chút, tốt nhất trong vòng một năm có thể bế được hai đứa nhỏ.
*****
Tháng tám.
Hạ Thanh Dạ mang theo một bó hoa bách hợp, lái xe về biệt thự nhà họ Hạ, xe vừa dừng lại đã nghe tiếng chó con sủa gâu gâu gâu.
Mẹ Niếp mở cửa, vừa thấy liền cười, "Thanh Dạ đến rồi à."
Một con chó nhỏ lông trắng như sữa lao vọt ra, vừa chạy vừa vẫy đuôi, vòng quanh xe của Hạ Thanh Dạ. Vừa nhìn thấy cô nó lập tức nhào tới, tung tăng nhảy nhót, nhưng vì còn nhỏ quá chưa nhảy cao được, chỉ có thể chạy vòng quanh mắt cá chân cô mà thôi, "Mẹ, giúp con cầm hộ bó hoa với ạ."
Nửa năm trước, mẹ Niếp đã dọn đến ở biệt thự này để tiện chăm sóc Lộ Toa đang mang thai, vừa thấy hoa bách hợp, bà lại không nhịn được càu nhàu, "Thanh Dạ, mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, sau này đừng tặng hoa cho mẹ nữa, không đúng việc ngày nào cũng phải tặng hoa thế này không cần duy trì nữa đâu."
Hạ Thanh Dạ ôm một thùng lớn từ trong xe ra, "Mẹ, trong nhà có phụ nữ mang thai, mỗi ngày nhìn thấy hoa tươi thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn, mẹ nói có đúng không?"
Mẹ Niếp hết cách với cô, ngày nào cũng một bó, một tháng đã thành ba mươi bó hoa, "Bấy nhiêu tiền đó đủ để mẹ tự trồng cả một vườn hoa trong sân rồi. Ai da, Thanh Dạ, con ôm nổi không đó? Cái thùng kia là gì thế?"
Cái thùng quả thật rất nặng.
Hạ Thanh Dạ đem thùng đến trước cổng thì không nhúc nhích nổi nữa, cô vỗ vỗ lên thùng, "Sữa bột, lần trước Trúc Tử nhờ Mạn Hi mang từ nước ngoài về, nghe nói loại này trẻ em dùng rất tốt đó ạ."
Mẹ Niếp à một tiếng, rồi hai mẹ con cùng nhau khiêng thùng vào nhà.
Từ sau khi Hạ Ngạn Bác và Lộ Toa kết hôn, Hạ Thanh Dạ ít khi về đây. Giờ vừa bước vào phòng, cô liền thấy rất nhiều đồ dùng cho trẻ con, nào là xe tập đi, rồi cả đống đồ lặt vặt chất đầy một rương giống như bày bán ở chợ sỉ vậy, "Mẹ, anh con có phải lo xa quá không vậy? Sao lại mua nhiều thứ thế."
Vừa nhắc đến Hạ Ngạn Bác.
Mẹ Niếp không nhịn được bật cười, "Đừng nói nữa, hôm trước nửa đêm mẹ khát nước nên xuống bếp lấy nước, con đoán xem anh con đang làm gì?"
Hạ Thanh Dạ thuận theo câu chuyện hỏi, "Anh ấy làm gì vậy?"
"Nó ôm một cuốn sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ mà nghiên cứu say sưa, nhìn thấy mẹ, nó còn kéo mẹ ngồi xuống cùng đọc, hỏi tới hỏi lui. Mẹ bảo nó sao không đi ngủ đi thì nó nói là vừa mơ thấy con chào đời, bản thân lúng túng chẳng biết làm gì, thế nên phải tranh thủ học trước để đến lúc thật sự sinh con thì làm ba cũng không đến nỗi vụng về."
"Anh con đúng là lo xa quá, không sao đâu lần đầu thì lúng túng, lần sau sẽ có kinh nghiệm thôi."
"Lời này nghe xuôi tai đấy."
"Ha ha ha."
Hạ Thanh Dạ đảo mắt nhìn quanh, "Chị dâu đâu rồi ạ, không có ở nhà sao mẹ?"
Mẹ Niếp vừa buồn cười vừa bất lực, "Không phải lúc nãy kể là anh con nói mơ thấy con chào đời sao? Sáng nay nó liền bảo đó là điềm lành, thế là kéo chị dâu con đi bệnh viện khám thai, còn định bắt ở lại viện luôn. Mẹ phải nhắc nó là còn sớm lắm, chưa đủ chín tháng mà."
Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, cô nhớ Lộ Toa từng nói đứa nhỏ trong bụng hay đá, đặc biệt là lúc ba nó lại gần thì càng đá mạnh, ai ngờ, lần này lại chẳng đúng dịp gì cả.
Cô kéo mẹ Niếp ngồi xuống ghế sofa, đặt tay lên vai bà rồi vừa bóp vừa cười, "Mẹ, mấy tháng nay may mà có mẹ chăm sóc chị Lộ Toa, chứ nếu chỉ trông vào anh con thì chắc loạn cả lên rồi."
Mẹ Niếp cười nói, "Không có mẹ thì chẳng lẽ trông cậy vào con với Trúc Ảnh à? Con bé tính tình lười biếng, tâm trí cũng chẳng đặt vào chuyện này, nếu để nó chăm sóc bà bầu, mẹ sợ đến lúc đó Lộ Toa còn phải tốn thêm sức mà lo cho nó. Còn con thì lại bận bịu, sắp phải sang nước F để dự liên hoan phim Cannes rồi, thế nên chỉ có mẹ ở nhà trông nom thôi."
Hạ Thanh Dạ bật cười, "Đúng vậy, liên hoan phim thì vẫn phải tham gia, nhưng chắc chắn con sẽ về kịp để đón nhóc con ra đời."
Mẹ Niếp nắm lấy tay cô, "Sẽ kịp thôi, nhưng mà hai đứa con, bao giờ mới chịu nghỉ ngơi một chút đây, sự nghiệp lớn như thế, nếu chỉ đơn giản là mở một cửa hàng hoa hay gì đó thì mẹ chẳng quản, yêu ai, làm gì cũng tùy các con. Nhưng bây giờ khác, trên mạng toàn bọn trẻ nóng nảy, động chút là châm chọc, mỉa mai, thích bới móc chuyện đời tư, nếu chuyện tình cảm của hai đứa thật sự bị phơi bày, liệu fan hâm mộ của các con có dễ dàng chấp nhận không?"
Hạ Thanh Dạ chậm rãi vòng tay ôm lấy mẹ Niếp từ phía sau, "Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa, cũng đừng quá bận tâm đến mấy lời bàn tán trên mạng. Mấy năm nay, Trúc Tử cũng dần dần thay đổi được cách nhìn của fan rồi, chỉ cần chúng con sống tốt, làm tốt việc của mình thì chuyện fan có chấp nhận hay không cũng không thể thay đổi được sự thật là con và Trúc Tử đã chọn ở bên nhau cả đời, chỉ cần cho nhau thêm một chút thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mẹ Niếp gật gù, trong lòng đã hiểu nhưng vẫn không kìm được nỗi lo, "Đúng vậy, cho họ thêm thời gian, rồi cũng sẽ chấp nhận thôi."
Mà nếu không chấp nhận thì họ có thể làm gì được chứ?
*****
Cuối tháng sáu, Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh nhận lời mời tham dự Liên hoan phim Cannes ở nước F. Hạ Thanh Dạ được đề cử với vai chính trong hai bộ phim《Đĩa bạc》và《 Gia bạo 》 . Niếp Trúc Ảnh cũng đồng thời được đề cử với vai chính trong《Tháng mười 》và《 Gia bạo 》
Khi liên hoan phim đến gần, trên mạng bắt đầu dấy lên làn sóng tranh cãi, chủ yếu là giữa hai nhóm fan: một bên chỉ thích Hạ Thanh Dạ và không ưa Niếp Trúc Ảnh, bên kia thì ngược lại. Hai phe tranh luận kịch liệt xem trong bộ《 Gia bạo 》, nhân vật Tiểu Ngả của Hạ Thanh Dạ và Tần Lâm của Niếp Trúc Ảnh, rốt cuộc ai thể hiện xuất sắc hơn.
Ngoài ra, vẫn có một bộ phận fan CP rắn lục hoặc đơn giản là yêu thích cả hai diễn viên, họ mỗi ngày chỉ mải rải đường, cổ vũ cho đôi bên, chứ không muốn dính dáng đến mấy chuyện tranh chấp phức tạp kia.
Đại bảo bối nhà Hạ Hạ: Hạ Hạ diễn càng ngày càng tinh tế, từ vai Bạch Thấm Anh đến Tiểu Ngả trong《 Gia bạo 》, mỗi nhân vật đều mang nét tính cách riêng biệt. Bạch Thấm Anh thông minh, Thạch Linh thì khôn khéo ngây thơ lại thêm nét dễ thương... Nói về《 Gia bạo 》nhân vật Tiểu Ngả khiến tôi vừa xót xa, vừa tức giận, tức vì cô ấy cam chịu, thương vì cô ấy tỉnh ngộ quá muộn. Vì thế, tôi thật sự tin rằng giải Nữ chính xuất sắc nhất Cannes lần này nên trao cho Hạ Hạ. Vai diễn Tiểu Ngả của cô ấy quá chân thật, mỗi lần nhớ lại tôi đều muốn rơi nước mắt, nhưng nghĩ kỹ thì cách đạo diễn sắp xếp kết cục như vậy mới là hợp lý, không phải ai cũng sẽ mãi đứng chờ bạn, đôi khi bánh răng số phận vốn dĩ vẫn cứ tiếp tục xoay chuyển như thế.
Nữ thần Trúc Tử của tôi: Hy vọng lần này Cannes sẽ trao giải Nữ chính xuất sắc nhất cho Trúc Tử, để cô ấy mang thêm một chiến thắng vang dội trở về. Tôi thích Trúc Tử từ khi mới debut, cô ấy là một nghệ sĩ chăm chỉ, không ồn ào chiêu trò, không scandal. Chỉ là mong mỗi lần 'quăng bom' tin tức thì xin Trúc Tử hãy hé lộ chút gì đó trước, để fan còn chuẩn bị tinh thần, chứ đừng bất ngờ ném tin rồi bỏ đi nữa nhé! [phát điên]
Sự thật chỉ có một: Phong cách của Trúc Tử từ trước đến giờ toàn là thế này: thông báo tin vui, nào là có vị hôn phu, rồi kết hôn, rồi... hy vọng lần này đừng bày ra kiểu tiền trảm hậu tấu nữa. Tim của fan già yếu rồi, không chịu nổi cảnh bị ép bất ngờ từ trên trời rơi xuống đâu!
Trúc Tử mới là vầ ng sáng duy nhất: Đừng cố tâng Hạ Thanh Dạ lên tận mây xanh nữa, so về tuổi nghề và tác phẩm Trúc Tử mới thật sự xứng đáng là Ảnh hậu quốc tế. Hạ Thanh Dạ cùng lắm chỉ có vài bộ phim quốc tế, doanh thu phòng vé của《Đĩa bạc》cũng chẳng thể so với《Huyền tông》mà Trúc Tử từng diễn năm đó. Đúng là hai năm nay Hạ Thanh Dạ nổi tiếng, gom được vài ba giải thưởng nhưng so với Trúc Tử thì vẫn còn kém xa. Hy vọng lần này Trúc Tử có thể lại một lần nữa giành giải Nữ chính xuất sắc nhất.
Yêu hai cô gái xinh đẹp: Các bạn lầu trên có thể thôi cãi nhau được không? Trúc Tử với Hạ Hạ dù sao cũng chung một công ty, các bạn cứ lôi họ ra so sánh mãi có ý nghĩa gì chứ? Biết đâu giờ này hai người còn đang ở nước F đi dạo, ghé thăm cung điện nào đó, rồi chụp ảnh chung với Nữ thần Chiến thắng ấy chứ... Gào khóc!!! Trúc Tử ơi, nhớ chụp nhiều ảnh tự sướng chút nha. Hạ Hạ thì chưa bao giờ cho fan bọn mình tấm nào cả, hu hu hu (nói thế thôi chứ cũng hiểu tính cô ấy rồi). Làm ơn, cho fan ăn bánh ảnh đi!!!
Ta là một fan mới dễ thương: Đột nhiên nhớ ra... hình như từ sau khi quen Hạ Hạ, Trúc Tử mới bắt đầu thích chụp ảnh tự sướng, trước kia toàn là nữ thần cao lãnh, lạnh lùng lắm, tò mò quá đi, thật sự muốn biết bên trong có chuyện gì~"
Mê mẩn một đời: Bạn lầu trên có phải là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp không đó? Nói đúng lắm nha, mà mình có thể bật mí cho bạn nhiều chân tướng hơn nữa đó ~ hoan nghênh đến inbox trao đổi, QQ của mình là XXXXXXX."
*****
Paris – Nước Pháp lãng mạn.
Đúng như fan dự đoán, trong khi hai phe đang tranh cãi ầm ĩ trên mạng thì ở ngoài đời, hai nữ thần của họ lại sóng vai nhau dạo bước giữa biển hoa oải hương. Cả một vùng đồi núi tím ngắt trải dài đến tận chân trời, khung cảnh đẹp đến choáng ngợp, mang đến cảm giác vừa chấn động thị giác vừa khiến người ta say mê.
Cánh đồng oải hương lớn nhất Provence vốn là thánh địa du lịch của các cặp tình nhân. Hạ Thanh Dạ đã mong ước được đến đây từ lâu, chỉ là những năm gần đây bận rộn đóng phim, cô hầu như chẳng có cơ hội để thật sự thả lỏng bản thân.
"Thơm quá."
"Lần sau, chúng ta có thể đưa anh, chị dâu và cả ba mẹ cùng đến đây nghỉ dưỡng."
"Còn có một Tiểu Bảo Bối nữa."
Hạ Thanh Dạ vừa nghĩ tới mấy chuyện thường ngày của anh trai với Lộ Toa liền thấy buồn cười, "Lần trước em về thăm mẹ, mẹ kể với em rằng chị dâu ngày nào cũng tự sắp xếp lịch tập luyện cho mình. Lúc mới mang thai, mỗi ngày chị ấy còn tập quyền nửa tiếng, anh trai em thì đứng bên cạnh, 'ai da ai da' kêu la không ngớt, ồn ào đến mức khiến chị dâu phát bực, trực tiếp đuổi thẳng anh ra khỏi phòng tập."
Niếp Trúc Ảnh sung sướng khi thấy người gặp họa, "Thanh Thanh, anh trai em thật sự thảm quá!"
Hạ Thanh Dạ chỉ khẽ cười, "Đó là vì chị chưa từng thấy anh ấy quản chế em, nói một là một, không bao giờ có hai. Nhưng mà sự thay đổi này cũng tốt thôi, với vợ thì hơi dung túng một chút cũng chẳng sao, chỉ cần đừng dung túng với người ngoài là được."
"Lộ Toa từng nói với em, điều khiến chị ấy để mắt tới anh trai em chính là điểm này. Không cần biết có biết đánh nhau hay không, nhưng hễ chị ấy bị bắt nạt, anh trai em đều đứng ra bảo vệ, có phong thái đàn ông, rất trượng nghĩa."
"Chắc chắn là sau đó bị chị dâu dạy dỗ cho đến ám ảnh tâm lý rồi. Lúc đó, trợ lý còn kể với em rằng anh đăng ký lớp quyền anh, rồi cả taekwondo, ép bản thân phải luyện cho bằng được."
Niếp Trúc Ảnh cười híp mắt, dùng khuỷu tay huých nhẹ Hạ Thanh Dạ, còn ra hiệu tạo dáng. Cô ấy giơ điện thoại chụp một tấm, vừa gõ chữ vừa nói đùa, "Nói cho cùng, mai mối cho hai người họ chẳng phải là công lao của chị sao?"
Hạ Thanh Dạ chỉ nhún vai, chỉ cần anh trai tìm được hạnh phúc, ai nhận công cũng được hết. Thấy Niếp Trúc Ảnh đang ba ba ba gõ chữ, Hạ Thanh Dạ vội vàng nhắc nhở, "Trúc Tử, ảnh này đừng có đăng lên mạng đấy nhé."
Niếp Trúc Ảnh bấm gửi đi xong, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh tỏ vẻ vô tội, "Đăng rồi."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Niếp Trúc Ảnh làm ra vẻ đường hoàng mà ngụy biện, "Em không thấy fan ai nấy đều gào khóc đòi xem ảnh du lịch của bọn mình dưới bài đăng à? Fan đúng là thông minh thật, sao lại đoán trúng ngay chuyện chúng ta đi chơi cùng nhau chứ?"
Hạ Thanh Dạ thật sự không biết nên nói gì nữa, chỉ đành bất lực, "Chị đúng là chẳng chịu giấu giếm chút nào, thiếu điều viết toạc hai chữ comeout ên mặt luôn."
Niếp Trúc Ảnh thì khẽ cúi đầu, lén cười trộm.
******
Ngày Cannes trao giải, fan trong nước ai nấy đều túc trực trước livestream, người có máy tính thì mở máy, người không có thì cầm chặt điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, chẳng ai còn tâm trí làm việc gì khác.
Từng dòng bình luận liên tục vèo vèo bay lên màn hình.
ASTRA: Chờ dài cả cổ rồi, sao vẫn chưa thấy Trúc Tử với Hạ Hạ vậy?
Địch tổng gia: Ủa, sao không thấy Lục ca, rõ ràng trên Weibo anh ấy bảo sẽ tham dự mà.
Hạ Bảo: Mau cho tôi xem Hạ Hạ đi!
...
Hai người cùng mặc lễ phục đỏ đồng điệu, như thường lệ một người chọn dáng váy dài thướt tha, một người lại diện váy ngắn trẻ trung, tạo nên sự đối lập quen thuộc nhưng vô cùng ăn ý.
Phía sau hậu trường, Diêu Vi giúp Niếp Trúc Ảnh chỉnh lại tà váy, vừa làm vừa trêu, "Niếp tổng lúc nào cũng mặc váy dài, toát ra khí chất tổng tài bá đạo, khi nào chị thử thách bản thân với váy ngắn một lần đi?"
Niếp Trúc Ảnh không chút ngại ngần, đáp tỉnh bơ, "Chân chị dài quá, sợ làm chói mắt mọi người."
Hạ Thanh Dạ vội đưa tay che miệng, cúi đầu cười đến nỗi khóe mắt ứa cả nước, phải chạy đến trước gương soi xem lớp trang điểm có bị lem không, hoàn toàn không phát hiện sau lưng mình, Niếp Trúc Ảnh đang lén trao đổi ánh mắt và cử chỉ ám muội với Diêu Vi.
Ngón tay phải của Niếp Trúc Ảnh khẽ gõ nhịp lên ngón áp út bên tay trái.
Diêu Vi gật gật đầu.
"Thanh Thanh, chúng ta đi thôi."
"Dạ."
Đây không phải lần đầu tiên Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh sánh đôi trên thảm đỏ, hễ có sự kiện nào mời cả hai cùng tham gia, họ đều nắm tay bước đi bên nhau. Trước kia từng có tin đồn rằng quan hệ của họ bất hòa, nhưng kể từ lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ ở thành phố S, những lời đồn đại ấy hoàn toàn biến mất, không ai còn nhắc tới nữa.
Hạ Thanh Dạ luôn có thói quen đi sau lưng Niếp Trúc Ảnh, xét về danh tiếng và tầm ảnh hưởng quốc tế, cô đúng là chưa thể so sánh với Trúc Ảnh. Nhưng cô cũng đã quen với việc được người kia nắm tay dẫn đi, chỉ cần có bóng dáng ấy đứng trước mặt, trái tim Hạ Thanh Dạ liền trở nên yên ổn lạ thường.
Hai người mỉm cười, chậm rãi bước đi trên thảm đỏ, xung quanh toàn là bạn bè quốc tế xa lạ, Hạ Thanh Dạ khẽ nghiêng đầu, hạ giọng hỏi, "Hôm nay tại sao lại chọn lễ phục màu đỏ vậy, rực rỡ quá."
Khóe môi Niếp Trúc Ảnh khẽ cong, mang theo chút tự tin lẫn dịu dàng, "Vì đây là nước F. Người ở đây đều rất nhiệt tình, chúng ta cũng nên mặc cho rực rỡ một chút, hơn nữa biết đâu hôm nay chúng ta sẽ mang về một giải thưởng, như vậy chẳng phải coi là mang vinh quang về cho đất nước sao? Tổ quốc nhất định sẽ càng yêu thương chúng ta hơn."
Hạ Thanh Dạ bật cười, trong đầu chợt nhớ đến lời thề kết hôn mà trước đó Niếp Trúc Ảnh từng nói với mình, cô mím môi khẽ trêu, "Khụ, Trúc Tử, tổ quốc sẽ càng thêm yêu chị."
Niếp Trúc Ảnh lập tức nhướng mày, ánh mắt như mang theo ngọn sóng, quyến rũ đến nao lòng.
Trong livestream, fan chỉ biết trân trối nhìn bóng lưng hai người trên thảm đỏ, mắt sắp bị chói mù mất rồi.
Sherry: Trời ơi, tôi cảm giác hai người này chắc chắn đang yêu nhau, chỉ có người yêu mới có thể ngọt ngào như thế. OMG! Pháp luật của Hoa quốc giờ cho phép đồng tính yêu nhau chưa thế, nhìn họ hạnh phúc quá.
Cẩu độc thân: Tôi chỉ định vào xem lễ trao giải thôi, ai ngờ lại bị nhồi cơm chó thế này.
Trúc xanh: Ôi trời ơi, phát cẩu lương nữa rồi! Hai người mặc thế này giống như đi chụp ảnh cưới ấy, đẹp quá, đẹp đến chói mắt luôn!
Lo sợ: Bạn lầu trên đừng nói bậy, tôi còn chưa muốn thất tình đâu, đây là mối tình đầu trong sáng của tôi đó, hu hu ——"
Hoa Sơn luận kiếm: Rõ ràng là đồ đôi còn gì nữa! Trời ạ, Trúc Tử càng ngày càng táo bạo, chẳng lẽ mọi người chưa nhận ra sao? Mỗi lần họ dự sự kiện, lễ phục đều là đồ đôi, chỉ khác đôi chút về kiểu dáng nhưng không thể thay đổi được sự thật: họ đang mặc đồ đôi đó.
6689: Tôi thà làm một kẻ mù, đáng tiếc là ánh sáng của họ quá chói, lóa thẳng vào tim tôi mất rồi.
Sự thật chỉ có một: Tôi có linh cảm, hôm nay Trúc Tử chắc chắn sẽ làm một chuyện lớn, không chỉ gây chấn động trong nước đâu mà còn tuyên bố ngay trên sân khấu Cannes ấy chứ! Đại khái là oanh động toàn cầu luôn! 233333.
Lạnh run: Thôi đừng dọa nữa, trái tim nhỏ bé yếu ớt của tôi sắp không chịu nổi rồi để tôi tự ôm mình cho đỡ run đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.