🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Vợ à, đừng dán mắt vào màn hình điện thoại nữa, sau này con sinh ra dễ bị cận lắm đó, để anh mua hẳn cho hai người một cái laptop màn hình to mà xem."

 

Hạ Ngạn Bác vừa nói vừa dùng dao gọt hoa quả, khéo léo gọt được hai quả táo. Một quả đưa cho Lộ Toa đang ngồi trên giường, quả kia đưa cho mẹ Niếp cũng đang dán mắt vào điện thoại.

 

Mẹ Niếp đeo một cặp kính lão, sốt ruột hỏi, "Lộ Toa, có phải chúng ta vào nhầm kênh livestream không? Sao mãi vẫn chưa bắt đầu thế?"

 

Lộ Toa cắn rôm rốp vài miếng táo, vừa ăn vừa trả lời, "Chắc tại người xem nhiều quá nên bị lag. Nhưng mà mẹ nhìn đi, comment vẫn đang chạy mà, toàn bộ đều bàn về Hạ Hạ với Tiểu Ảnh Tử. Không sai đâu, đúng livestream này rồi, mẹ cứ chờ thêm chút xíu, đừng nóng ruột."

 

Đề nghị mua laptop của Hạ Ngạn Bác chẳng được hai người phụ nữ này để mắt tới, thậm chí ngay cả một ánh nhìn cũng không. Bất đắc dĩ, anh đành gọi điện cho trợ lý, bên kia còn đang họp vừa nghe sếp dặn đi mua ngay một chiếc netbook để xem livestream, lập tức cảm thấy đầu mình to gấp ba lần.

 

"Để xem livestream ạ?"

 

"Ừ."

 

"Sếp à, trong bệnh viện sóng điện thoại lúc có lúc không, lại còn bị mấy thiết bị y tế che chắn bớt, dùng điện thoại xem livestream còn tiện hơn máy tính nhiều."

 

Nhận được kết luận này, Hạ Ngạn Bác quay đầu lại thì thấy mẹ và vợ mình đang cực kỳ chăm chú dán mắt vào cùng một màn hình điện thoại, nhất là Lộ Toa, ngồi mà cả người nghiêng hẳn về phía trước, anh cuống quýt chạy tới lấy thêm gối kê vào sau lưng cô, "Em dựa thế này xem sẽ đỡ mỏi hơn."

 

Lộ Toa lập tức gật đầu lia lịa.

 

"A! Ra rồi kìa!"

 

"Thật luôn! Hạ Hạ với Tiểu Ảnh Tử lại mặc nguyên một cây đỏ, màu này đúng là rực rỡ quá trời!"

 

"Trong tình huống thế này còn dám thì thầm cái gì chứ!" Mẹ Niếp sốt ruột vỗ đùi một cái, "Hai đứa nhỏ này đúng là không để người ta yên tâm được phút nào."

 

Lộ Toa vừa gặm táo, vừa nhanh mắt liếc qua bình luận đang bay vèo vèo, "Oa, fan này lợi hại ghê, còn đọc được khẩu hình miệng của Hạ Hạ với Tiểu Ảnh Tử ra nữa kìa."

 

Mẹ Niếp lập tức ngả hẳn người về phía trước, liên tục hỏi dồn, "Đọc được gì thế?"

 

Màn đạn trên livestream cứ như bắn tên lửa, ào ào hiện ra từng dòng.

 

Trí nhớ Lộ Toa cực tốt, chỉ cần quét qua một lần là gần như nhớ được hết, bèn cười khúc khích nói lại, "Hình như Hạ Hạ hỏi sao hôm nay lại chọn mặc lễ phục màu đỏ, Tiểu Ảnh Tử trả lời là để vì mang vinh quang về cho đất nước, ha ha ha, Tiểu Ảnh Tử cái gì cũng dám nói thật."

 

Mẹ Niếp thở phào, quả tim như đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, "Trúc Ảnh cái đứa này từ nhỏ đã thế rồi, nhưng mà mấy fan kia cũng giỏi ghê, đến thế mà cũng dịch ra được sao?"

 

Lộ Toa gật đầu cái rụp, "Dịch khẩu hình miệng có là gì đâu, trước đây con chỉ cần nhìn tay chân cử động là đoán ra họ muốn nói gì luôn kìa, cái đó mới gọi là lợi hại."

 

Hạ Ngạn Bác liền chen vào trêu, "Thế chắc là mấy người bên hình sự tuyển mấy nhân tài đặc biệt rồi, ví dụ như có con mắt thấu thị, nhìn phát là biết người ta đang nghĩ gì hoặc có siêu năng lực, nhảy từ tầng sáu mươi mấy xuống mà vẫn không hề hấn gì chẳng hạn?"

 

Lộ Toa lập tức liếc cho anh một cái sắc lẻm, "Anh xem phim truyền hình với đọc mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu nhiều quá rồi đó."

 

Mẹ Niếp lúc này lại vỗ vỗ tay Lộ Toa, "Lộ Toa con đừng chấp Ngạn Bác nữa, mau nhìn đi, xem hai đứa nhỏ kia lại đang làm cái gì kìa!"

 

Thế là sự chú ý của Lộ Toa lập tức bị kéo trở về màn hình livestream.

 

Còn Hạ Ngạn Bác thì ngồi bên cạnh, hơi chạnh lòng, cứ cảm giác mình bị ra rìa.

 

*******

 

Sức mạnh của fan thật sự vô cùng lớn, có người còn lén dịch lại đoạn trò chuyện giữa Niếp Trúc Ảnh và Hạ Thanh Dạ rồi tung lên mạng, khiến dân tình cười nghiêng ngả, thậm chí có fan rảnh rỗi còn cắt riêng cảnh đó lấy câu nói của Niếp Trúc Ảnh, "Mang vinh quang về cho đất nước", "Tổ quốc nhất định sẽ càng yêu thương chúng ta" làm tuyên ngôn rồi đăng lên Weibo.

 

Do mạng chập chờn hoặc giới hạn người xem nên không phải ai cũng nhìn thấy bài đăng đó. Nhưng những ai xem được thì lập tức chia sẻ rộng rãi, đồng loạt cổ vũ cho Niếp Trúc Ảnh.

 

Loại chuyện cá nhân bị nâng lên thành đề tài gắn với quốc gia thế này luôn dễ dàng chạm đến tình cảm của mọi người, nhất là mấy câu tuyên ngôn kia vốn chỉ là do Niếp Trúc Ảnh buột miệng trêu chọc Hạ Thanh Dạ chứ chẳng phải lời cảm nghĩ sau khi nhận thưởng, chính sự tự nhiên ấy lại càng khiến lượng fan tăng vọt, sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

 

Trong khi đó, Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh tay trong tay, mỉm cười cùng nhau bước trên thảm đỏ, hai người hoàn toàn không hay biết rằng chỉ một câu bông đùa vu vơ của mình đã gây nên sức ảnh hưởng lớn đến thế trên mạng.

 

"Trúc Tử, em thấy có dân mạng bình luận, nói rằng nếu hôm nay chị lại nhận thêm một giải này nữa thì coi như càn quét hết các giải thưởng rồi." Hạ Thanh Dạ vẫn còn nhớ rõ bình luận đó, sau đó cô cẩn thận rà soát lại toàn bộ những giải thưởng lớn nhỏ mà Niếp Trúc Ảnh từng nhận, hình như quả thật chỉ còn thiếu đúng một chiếc này để gọi là đủ bộ.

 

Được cả hội trường hò reo cổ vũ cũng là giấc mơ của cô, Hạ Thanh Dạ khẽ nghiêng người qua, mỉm cười nói, "Trúc Tử, em có cảm giác hôm nay cậu sẽ soái khí ngút trời luôn đó."

 

Niếp Trúc Ảnh nửa cười nửa không, "Nói thì hay lắm, trước đây đâu thấy em sùng bái chị như thế này, chị còn nhớ rõ ai kia từng nói mình là fan của chị cơ mà... giờ định chối hả?

 

Hạ Thanh Dạ cắn nhẹ môi dưới, do dự một chút rồi đáp, "Đương nhiên không phải rồi, chị vẫn luôn là thần tượng của em."

 

Dù là về tinh thần hay ở những phương diện khác, có được một người yêu để làm tấm gương như thế này đối với cô mà nói chính là một điều may mắn. Một mối tình đẹp có lẽ cũng chỉ đơn giản là có một người ở bên cạnh, luôn thúc giục, khích lệ bạn trở nên tốt hơn từng ngày, giống như Tần Lâm vậy.

 

Niếp Trúc Ảnh đắc ý, ánh mắt sáng rỡ, ghé sát bên tai Hạ Thanh Dạ thì thầm, "Thanh Thanh, chị có dự cảm, hôm nay em sẽ mang một giải thưởng về nhà đấy."

 

Hạ Thanh Dạ sửa lại, "Không, em lại cảm thấy là chị đó."

 

Niếp Trúc Ảnh nhướng mày không tin, "Không, chị cảm giác là em đó, bằng không chúng ta cá cược đi?"

 

Cá cược?

 

Hàng mi của Hạ Thanh khẽ nhíu lại, "Cược cái gì?"

 

Niếp Trúc Ảnh ngẫm nghĩ suy tư một lát, "Chẳng phải trước đây chúng ta từng bàn về kỹ thuật siêu tiên tiến ở nước ngoài, có thể tạo ra em bé từ tế bào sao, có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ được công bố rộng rãi. Nếu em thua, vậy thì sinh cho chị một đứa con đi, lấy tế bào của chị nuôi thành t*nh tr*ng rồi đưa vào cơ thể em, như vậy chúng ta sẽ có một đứa bé mang chung huyết mạch, được không?"

 

Hạ Thanh Dạ thoáng sững người, trước hết bất luận là kỹ thuật kia có được phổ biến hay không, cho dù thật sự một ngày nào đó có thể áp dụng thì nếu Niếp Trúc Ảnh không muốn sinh con, cô cũng tuyệt đối sẽ không ép buộc.

 

Hơn nữa có một đứa bé mang huyết mạch chung, đó chẳng phải là sức hấp dẫn quá lớn hay sao? Rõ ràng đây là một phần thưởng chứ đâu phải trừng phạt, "Được thôi, sinh thì sinh, không đúng, em còn chưa có thua mà."

 

Niếp Trúc Ảnh đứng bên cạnh, lén lút cười khoái chí.

 

May mà xung quanh toàn là bạn bè người nước ngoài, chẳng lo họ hiểu được, Hạ Thanh Dạ bèn hắng giọng, "Vậy nếu lỡ Trúc Tử thua thì sao? Chị cũng phải sinh cho em một đứa chứ?"

 

Niếp Trúc Ảnh hơi ngẩng cằm, ban đầu còn định mạnh miệng cãi lại. Nhưng nghĩ đến chuyện mình vốn dĩ không thể nào thua, cộng thêm niềm tin tuyệt đối vào cô vợ nhỏ của mình, "Thanh Thanh, em thật xấu xa, em không nghĩ nếu một ngày nào đó bụng của chị to ra thì sẽ làm mất đi hình tượng cao ngạo, khí chất ngút trời của chị à"

 

Hạ Thanh Dạ 'phốc' một tiếng bật cười.

 

Lúc này, trên sân khấu buổi lễ trao giải năm nay đã bắt đầu, khách mời bước ra với lời dẫn quen thuộc, sau đó lần lượt chiếu lại các bộ phim được đề cử, cả hai người đều có ba bộ phim được đề cử.

 

Hạ Thanh Dạ khẽ kéo tay áo Niếp Trúc Ảnh, "Anh Lục và Vương Đống, sao họ không được xếp ngồi cùng chúng ta mà lại bị đưa hết sang bên kia nhỉ?"

 

Niếp Trúc Ảnh lắc đầu, "Chắc là bọn họ có mắt nhìn, biết phải chừa cho chúng ta không gian riêng tư."

 

Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ liếc nhìn Trúc Tử, rồi mỉm cười tinh nghịch, ghé sát tai cô ấy thì thầm, còn cố tình liếc xuống bụng phẳng lì của đối phương, "A, nói không chừng vài năm nữa, con gái của chúng ta sẽ từ chỗ này chui ra đó."

 

Niếp Trúc Ảnh lập tức nổi hết da gà, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ Lộ Toa mập mạp, đi đường còn phải xoạc chân thành hình chữ bát, "Thanh Thanh, đừng vội đắc ý, còn chưa biết ai thắng ai thua đâu."

 

Hạ Thanh Dạ nghĩ rằng, dù sao mình sẽ không thua.

 

Trên màn hình lớn lần lượt chiếu lại bốn trích đoạn phim: một từ bộ phim Ý, một từ bộ phim Nhật, còn lại đều là hai đoạn trong 《Gia bạo》. Một đoạn là cảnh Tiểu Ngả ở bệnh viện, đau đớn nhìn bác sĩ, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn ánh lên chút kiên cường vốn có. Đoạn còn lại là khi Tần Lâm lần đầu lén nhìn thấy Quách Đại Ngốc bạo hành Tiểu Ngả, ánh mắt vừa dè dặt, vừa tò mò quan sát, lại xen lẫn phẫn nộ.

 

Hạ Thanh Dạ nhìn chằm chằm sân khấu, nơi nữ khách mời đang chuẩn bị công bố kết quả, trái tim cô đập thình thịch, cảm giác như chỉ thêm một giây chờ đợi nữa thôi cũng khó mà chịu nổi, bỗng nhiên một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy tay cô.

 

Cô cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt xếch của Niếp Trúc Ảnh, trong mắt chứa đầy ý cười, "Khẩn trương gì chứ, cũng đâu phải lần đầu nhận giải thưởng đâu."

 

Hạ Thanh Dạ quả thật rất căng thẳng, Trúc Tử của cô sắp sửa càn quét hết tất cả giải thưởng, mà lần nhận giải này chắc chắn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, cô cười nói, "Chị chuẩn bị tinh thần, chờ bụng to đi nhé."

 

Niếp Trúc Ảnh nghẹn lời, trong lòng bắt đầu hơi hối hận vì đã đưa ra đề nghị cá cược kỳ lạ kia.

 

"Trúc Ảnh. Niếp"

 

"Chúc mừng, chúc mừng!"

 

Thoáng chốc trán Niếp Trúc Ảnh rịn ra mồ hôi lạnh, trừng mắt không tin nổi, "Không thể nào."

 

Hạ Thanh Dạ vui mừng quá mức, ôm chặt rồi lắc mạnh Niếp Trúc Ảnh, "Không có không có, Trúc Tử, chị thua rồi, thật sự sắp phải to bụng rồi đó, không đúng, chị đoạt giải rồi, trời ơi, em vui quá, thật sự vui cho chị, chị là niềm kiêu hãnh của em."

 

Nói xong, cô không kìm được mà hôn mạnh một cái lên má Niếp Trúc Ảnh.

 

Nụ hôn bất ngờ ấy khiến cả hai đều như đang mơ, còn khán giả trong buổi tường thuật trực tiếp ở trong nước thì cũng choáng váng không kém.

 

Hạ bảo bảo: Trời ơi, Hạ Hạ nhà tôi thế mà lại chủ động hôn kìa! A a a, chẳng lẽ hai người thật sự là một đôi sao?

 

Sự thật chỉ có một: Đáng tiếc, tôi còn tưởng Hạ Hạ sẽ đoạt giải cơ, vai Tiểu Ngả cô ấy diễn cảm động đến thế, thật sự rất đặc biệt mà.

 

Hợp lại yêu: Ôm trọn tất cả các giải thưởng rồi!!! Vì Niếp tổng mà điên cuồng, xúc động đến mức tôi khóc luôn!

 

Duy nhất một tình yêu: Sự thật chính là... Hạ Hạ giữa chốn đông người hôn Trúc Tử. Có lẽ là tình cảm dâng trào, chẳng thể che giấu được nữa, đây chính là lời tỏ tình chân thật nhất!

 

Gấu trúc: Sao mình thấy Trúc Tử hình như không quá vui nhỉ? Hay là bị cú sốc này làm cho ngơ luôn rồi?

 

...

 

Niếp Trúc Ảnh bị Hạ Thanh Dạ ôm chặt một hồi mới kịp hoàn hồn, trên mặt còn vừa bị mấy người bạn nước ngoài hôn liên tiếp vài cái, cô ấy chỉ lẩm bẩm nói, "Đúng là một niềm vui bất ngờ."

 

Ừm, mà còn kèm theo một cú sốc nữa.

 

Niếp Trúc Ảnh chỉ cần nghĩ đến chuyện mình thế mà lại thua cược, rồi phải giống như Lộ Toa mang thai chín tháng mười ngày, cô ấy liền thấy chân mình mềm nhũn, bước đi như bay trong không khí, đến mức bạn bè nước ngoài tới ôm, hôn chúc mừng hai má mà cô ấy cũng chẳng còn cảm giác gì. Trong đầu cô ấy chỉ loay hoay một việc duy nhất, là làm sao tìm cách quỵt kèo đây?

 

Thấy gương mặt Trúc Tử ngẩn ngơ như người mất hồn, Hạ Thanh Dạ không nhịn được, khẽ nhắc nhở, "Trúc Tử, đừng đứng đần người ra thế nữa, mau lên sân khấu nhận giải đi."

 

"Ồ, còn một người nữa, Thanh Dạ.Hạ"

 

"Xin chúc mừng, xin chúc mừng! Năm nay chúng ta có hai Nữ chính xuất sắc nhất, đây là điều hiếm có, đã hơn hai mươi năm rồi mới lại xuất hiện."

 

"Wow."

 

Khán phòng lập tức vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.

 

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh tròn mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, "Em/chị nghe nhầm sao?"

 

Mấy người bạn bên cạnh lập tức giơ tay chúc mừng, "Chúc mừng, chúc mừng!"

 

Niếp Trúc Ảnh lúc này mới hoàn hồn, ngạc nhiên reo lên, "Ôi trời, Thanh Thanh, chị đâu có thua, em cũng được thưởng! Vậy chúng ta có thể coi như vụ cá cược ban nãy hòa nhé, hòa, được không?"

 

Hạ Thanh Dạ lập tức hoàn hồn, mặt đỏ bừng, nắm chặt tay Niếp Trúc Ảnh kéo khẽ, "Giờ còn nhắc gì chuyện cá cược nữa, mọi người đều đang nhìn đó."

 

Niếp Trúc Ảnh vui mừng đến mức ôm chầm từng người bạn đang ngồi hai bên bậc thang. Sau đó, hai người mới cùng nhau bước lên sân khấu trao giải, vẻ mặt đầy chân thành.

 

Ngồi trước màn hình trực tiếp, cả khán giả trong hội trường lẫn cư dân mạng đều sững sờ chấn động.

 

68: Cannes năm nay quá điên, không phụ công chờ đợi của chúng ta!

 

Ngưu bức hống hống: Còn có thể vận hành như vậy sao? Hai lòng đỏ trứng một lúc luôn!

 

Lá trúc: Trên đời này còn có chuyện nào lãng mạn hơn không? Hạ Hạ và Trúc Tử cùng sóng bước lên lĩnh thưởng, trời ạ, đây đúng là cảnh tượng vừa lãng mạn vừa hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy!

 

Eileen: Một bộ《Gia bạo》không chỉ thành toàn cho Tiểu Ngả và Tần Lâm, mà còn thành toàn cho Hạ Thanh Dạ cùng Niếp Trúc Ảnh. Phim đẹp thế này mà dám cấm, cục quản lý điện ảnh đúng là muốn bị dân tình mắng chết.

 

Mẹ Niếp kéo góc áo Lộ Toa, "Lộ Toa, mẹ không nghe nhầm chứ? Là Thanh Dạ với Trúc Ảnh cùng nhau lên nhận giải sao?"

 

Lộ Toa với Hạ Ngạn Bác tròn mắt há hốc mồm, ngây ngốc gật đầu, "Hai lòng đỏ trứng, tất cả đều sinh ra từ nhà chúng ta. Trời ơi, bảo bối, con nghe thấy không, sau này nhất định phải học theo hai cô của con nhé!"

 

Hạ Ngạn Bác lập tức cắt ngang, "Trong nhà có hai ngôi sao là đủ rồi, bảo bối của chúng ta đừng làm ngôi sao nữa!"

 

Mẹ Niếp không đồng ý, liếc Hạ Ngạn Bác một cái, "Hai ngôi sao? Ngạn Bác, con nói sai rồi, Nhu Nhu trên mạng cũng rất nổi tiếng đó! Nhà ta tính ra là ba ngôi sao rồi, còn thêm cả bảo bối trong bụng Lộ Toa nữa."

 

Hạ Ngạn Bác, "..."

 

Chó cũng tính sao?

 

Đúng là lòng dạ phụ nữ, như kim dưới đáy biển, hoàn toàn không thể nói lý!

 

Lộ Toa lập tức gật đầu, "Mẹ nói đúng đó! Nhu Nhu chính là một con cún nổi tiếng đó, nhiều cún con khác cũng đều mê nó. Hy vọng Địch Địch nhà mình cũng có thể tranh khí, kế nghiệp Nhu Nhu làm một con cún nổi tiếng!"

 

Có một cô vợ mê cún, Hạ Ngạn Bác cảm thấy cuộc sống sau này tối tăm mù mịt.

 

Mẹ Niếp khoát tay, "Chuyện vui lớn thế này, mẹ phải gọi cho cái ông ba ngoan cố của Trúc Ảnh, cho ông ta biết hai đứa con gái nhà mình đâu có thua kém ai."

 

Nói xong, mẹ Niếp lập tức lôi điện thoại ra gọi điện.

 

******

 

Khóe môi Niếp Trúc Ảnh khẽ cong, ngón tay vô thức vuốt nhẹ bên hông hai cái, mãi đến khi khách mời trao cúp xong, cô ấy mới nhận lấy microphone. Ngay sau đó, chẳng hề báo trước, cô ấy tiện tay đem chiếc cúp trong tay ném luôn vào lòng Hạ Thanh Dạ, mới nói, "Mấy năm nay, tôi đứng trên sân khấu Cannes thế này cũng không chỉ một lần, lời cảm ơn đã nói nhiều rồi, mọi người chắc cũng nghe chán. Hôm nay ngoài một câu 'cảm ơn' ra, tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn làm, hy vọng tất cả mọi người ở đây làm chứng."

 

Hạ Thanh Dạ ôm chặt hai chiếc cúp, ngơ ngác nhìn cô ấy, trong mắt toàn là dấu hỏi.

 

Khán giả dưới hội trường lẫn fan đang xem livestream đều đồng loạt nín thở, tim đập dồn dập. Những ai quen thuộc phong cách của Trúc Tử đều biết, bình thường cô ấy vốn chẳng hay thả thính hay mở màn hoa mỹ bao giờ, nhưng một khi đã nói ra mấy câu dẫn như, "Hôm nay có một chuyện vui muốn nói." hoặc là "Tôi có một việc vô cùng quan trọng cần công bố." nếu không thì giống như bây giờ "Tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn làm." các fan lập tức dồn dập nhắc nhau cảnh giác, phải biết mỗi lần Niếp Trúc Ảnh nói ra những lời như vậy, chắc chắn sẽ có một tin tức chấn động nổ ra.

 

Giống như năm đó, đột ngột tuyên bố mình có 'vị hôn phu', hay có hôm còn nói mình và Hạ Hạ đã chụp ảnh cưới...

 

Gấu trúc của Trúc Tử: Tôi không nghe tôi không nghe! Tôi dám lấy cái đầu nhỏ này ra thề, lời Trúc Tử sắp nói tuyệt đối không phải thứ tôi đang nghĩ tới đâu. Nữ thần, tôi chỉ muốn vì chị mà sinh hầu tử thôi mà!

 

Sự thật chỉ có một: Tim tôi đập bùm bùm loạn cả lên, chắc bây giờ tần suất phải hơn một trăm nhịp rồi! Tôi chơi game tốc độ cao còn chưa đập nhanh dữ vậy, vừa chờ mong vừa run sợ, đừng nói là tuyên bố giải nghệ nhé?

 

Yêu một tòa thành trống: Trước đó hình như có dân mạng tiên tri bảo hôm nay Trúc Tử sẽ tung ra một tin tức chấn động toàn quốc, không, phải nói là toàn cầu! Cô ấy muốn làm gì cơ thế?

 

Tế nghĩ cực lo sợ: Đừng giải nghệ mà! Nữ thần, xin chị quay thêm vài bộ phim nữa đi, em lớn lên nhờ tác phẩm của chị đó!

 

Lộ Toa và Hạ Ngạn Bác dán mắt nhìn màn hình livestream, từ trong nhà vệ sinh, tiếng mẹ Niếp cùng ba Niếp gọi điện còn vang ra đứt quãng, khiến cả hai quay sang nhìn nhau, "Không lẽ là công khai?"

 

********

 

Niếp Trúc Ảnh đặt micro xuống đất, quỳ một gối trước Hạ Thanh Dạ, may mà cô ấy mặc váy dài nên vẫn kín đáo, không hề bị lộ.

 

"Ô... ôi trời!"

 

"Trúc Tử, chị làm gì vậy? Mau đứng lên!"

 

Niếp Trúc Ảnh vuốt phẳng váy hai bên, rồi như ảo thuật từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn, cô ấy mỉm cười tinh nghịch nhìn khán giả, cầm micro trên sàn và nói, "Lớn đến thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi quỳ một gối trước mặt ai đó, cho nên tôi muốn hiến dâng điều đẹp nhất trong đời mình cho người mà tôi yêu nhất."

 

Nước F vốn là đất nước lãng mạn nhưng ai mà đoán được lễ trao giải năm nay lại có một màn tỏ tình và lại còn là đồng tính nữa chứ!

 

Phía dưới sân khấu vang lên một tràng hoan hô lớn, Lục Vũ đứng dậy dẫn đầu, vỗ tay nhiệt liệt cho Niếp Trúc Ảnh, Địch Giản bên cạnh khẽ liếc môi thầm nói, "Cô ấy chọn thời điểm đúng thật đấy, không biết có phải đã mua chuộc giám khảo trước, để biết chắc sẽ đoạt giải cùng Thanh Dạ không mà chuẩn bị kỹ thế."

 

Lục Vũ tức giận liếc nhìn, "Anh không phải luôn tự nhận là mình bản lĩnh hơn cô ấy sao? Vậy đi mua chuộc hội đồng giám khảo đi xem có thể giúp em đoạt giải không, sau đó em cũng chuẩn bị nhẫn để cầu hôn anh luôn."

 

Địch Giản phấn khích nắm lấy tay Lục Vũ, "Em nói đó nhé, bây giờ anh đi làm ngay đây!"

 

Lục Vũ suýt nữa bị anh ta làm cho tức chết, vội vàng kéo tay nói, "Đã kết hôn rồi, anh đừng có làm loạn nữa."

 

Địch Giản thì lầm bầm, "Kết hôn thì xong rồi nhưng chưa có tổ chức hôn lễ mà, mọi người đâu có biết chồng em là anh."

 

Thấy có người bên cạnh nhìn qua, Lục Vũ lười không buồn cãi nhau với Địch Giản nữa.

 

Được cầu hôn ngay trước mặt mọi người là chuyện Hạ Thanh Dạ chưa từng dám nghĩ tới, cô như người đang trong mộng, chiếc cúp trong tay bỗng trở nên nặng trĩu. Cô ngẩn người một lát rồi rất nhanh phản ứng lại, cẩn thận đưa cúp cho một đôi nam nữ khách mời trao giải bên cạnh giữ hộ, "Trúc Tử, đừng quỳ nữa, đứng lên đi."

 

Niếp Trúc Ảnh cười đến mức đôi mắt cong lại, "Thanh Thanh, em mà không đồng ý thì chị sẽ không đứng dậy đâu, đây là cầu hôn thật đấy, biết không?"

 

"Đồng ý đi!"

 

"Đồng ý với cô ấy đi!"

 

Dưới khán đài, đủ loại tiếng hô vang lên: tiếng quốc ngữ, ngoại ngữ, thậm chí cả tiếng F ngữ, náo nhiệt đến không tưởng.

 

Đầu óc Hạ Thanh Dạ hoàn toàn trống rỗng, hai tay run run, cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này, ngay trên sân khấu lễ trao giải, Trúc Tử của cô lại quỳ xuống cầu hôn. Cô từng tưởng tượng về vô số khung cảnh cầu hôn, ở nhà, trong văn phòng, hay ngoài quảng trường,... nhưng tuyệt nhiên không phải ở nơi này, cô nghẹn ngào không nói nên lời, "Em đồng ý, em nhất định sẽ gả cho chị."

 

Niếp Trúc Ảnh mỉm cười vươn tay ra, "Thanh Thanh, đưa tay cho chị."

 

Mặt Hạ Thanh Dạ đỏ bừng như trái táo chín, chỉ thấy người đanh quỳ một gối trước mặt toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như được bao phủ bởi một tầng hào quang, đẹp đến mức khiến cô không thể rời mắt. Cô khẽ đưa bàn tay trái ra, nhìn cô ấy nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

 

Niếp Trúc Ảnh còn tranh thủ nói với khán giả phía dưới một câu, "Xin làm phiền mọi người thêm một phút thôi, chúng tôi trao đổi nhẫn nữa là xong."

 

Dưới khán đài vang lên từng tràng cười rộ.

 

Hạ Thanh Dạ liền thấy Trúc Tử của mình lại lấy ra một chiếc nhẫn khác từ bên hông, "Thanh Thanh, chị biết em đang rất xúc động, nhưng làm ơn đừng ngẩn người đúng lúc trao nhẫn nữa, nào, giúp chị đeo vào đi."

 

Hạ Thanh Dạ hít sâu một hơi, quỳ xuống, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô ấy.

 

Hai người vì tình yêu mà cùng nhau trao nhẫn, ánh mắt chạm nhau, ngập tràn tình yêu.

 

Niếp Trúc Ảnh vươn tay nói, "Chân chị hình như tê hết rồi, Thanh Thanh, kéo chị dậy với."

 

Hạ Thanh Dạ vừa mới quỳ chưa bao lâu đã đứng dậy, cố gắng kéo Niếp Trúc Ảnh lên. Nhưng kết quả lại bị cô ấy thuận thế kéo mạnh, cả người cô lao về phía trước, Niếp Trúc Ảnh nhân cơ hội ngẩng đầu, môi chạm môi với cô.

 

"Oa ——!"

 

Tiếng vỗ tay vang dội như sấm nổ, Hạ Thanh Dạ bị hôn đến mức cả người choáng váng, ban đầu còn nắm vai Niếp Trúc Ảnh để giữ thăng bằng, cuối cùng thì biến thành nửa ôm, nụ hôn vội vàng chấm dứt nhưng đủ khiến không khí bùng nổ.

 

Niếp Trúc Ảnh cười tủm tỉm, liếc mắt về phía đôi nam nữ khách mời trao giải đang ngơ ngẩn nhìn, "Xin lỗi đã làm phiền mọi người vì mượn sân khấu trao giải để cầu hôn. Tôi chỉ muốn nói rõ ràng với toàn bộ fan hâm mộ của mình một câu, Hạ Thanh Dạ chính là người tôi muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời, bất kể các bạn thích hay không chỉ cần tôi thích là đủ, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, tôi sẽ mãi yêu các bạn... nhưng tiếp theo, tôi và Thanh Thanh nên đi hưởng tuần trăng mật thôi."

 

Nói xong, cô ấy nhận lại chiếc cúp từ tay đôi nam nữ khách mời.

 

Niếp Trúc Ảnh tiêu sái nắm chặt tay Hạ Thanh Dạ, cứ thế dắt cô  rời đi.

 

Toàn bộ cư dân mạng: "..."

 

89: Chấn động như bị sét đánh ngang tai!

 

Sự thật chỉ có một: Hô —— cuối cùng cũng thở phào một hơi, biết ngay Trúc Tử sẽ làm ra chuyện liều mình vì tình mà nhưng không ngờ, thật sự không ngờ. Trúc Tử soái quá đi, ngay cả tôi cũng không kìm nổi mà muốn yêu cô ấy, tiếc là cô ấy lại yêu Hạ Hạ, đúng là khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa xót xa.

 

Gấu trúc: Lầu trên bị hack nick à? Nghe chẳng giống giọng điệu thường ngày chút nào, toàn tâm toàn ý bi thương thế này, hai người bọn họ đúng là phim giả tình thật rồi.

 

Diệp Trúc: Không phải đâu, lầu trên sai rồi, chuyện của Trúc Tử và Hạ Hạ từ lâu đã có dấu hiệu mà, chính phủ mỗi lần tung hint, phát đường, các ông không nhận ra à? Đây chính là căn bệnh "thẳng nam" điển hình đó.

 

Hạ bảo bảo: A a a! Hôm nay là ngày lành tháng tốt rồi, hai nữ thần của tôi chính thức thành đôi, yêu nhau thật lòng! Ha ha ha, hôm nay phải đi mua vé số thôi!

 

Một đời: Công khai yêu nhau thế này, dũng khí thật đáng khen, nói thật nhé, nếu nửa kia của tôi mà có sự kiên định và tiêu sái như Trúc Tử, tôi cũng chẳng do dự mà đi cùng cô ấy cả đời...

 

Hắc: Ghê tởm! Hóa ra lại là đồng tính, đúng là một vết nhơ!

 

Anti-fan: Ở nơi trang trọng thế mà dám công khai kiểu này à? Thật sự không tôn trọng ai cả, thôi, bỏ theo dõi!

 

Nhu Nhu là fan: Trúc Tử nói rất đúng, tình yêu là tự do, chúc Trúc Tử và Hạ Hạ trăm năm hạnh phúc, *chớp chớp mắt*, mong hai người sớm trở lại và mang đến cho chúng tôi thêm nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nhé!

 

******

 

Ba Niếp, "Thế mà lại dám công khai ở Cannes, trước mặt toàn thế giới! Bà sinh được đứa con gái giỏi thật đấy, còn muốn mặt mũi nữa không."

 

Mẹ Niếp nghi hoặc nói, "Công khai thì đã sao? Ông già chết tiệt, ông không nhận con thì thôi, tôi nhận! Ông muốn sống một mình thì cứ đi mà sống!"

 

Vốn dĩ mẹ Niếp định gọi điện báo tin vui cho ba Niếp để ông ấy vui mừng, ai ngờ vừa nghe đến chuyện công khai liền tức khắc dập máy, vội vội vàng vàng chạy đến bên giường xem trực tiếp, "Trúc Ảnh với Thanh Dạ công khai ở Cannes thật sao?"

 

Lộ Toa và Hạ Ngạn Bác nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lộ Toa uyển chuyển nói, "Mẹ, chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi, con nghĩ hai người ấy dù sao cũng phải bước ra ánh sáng, thật ra thì ——"

 

Hạ Ngạn Bác nhìn vợ mình nói cả nửa ngày mà vẫn chưa vào trọng điểm, "Trước khi đi Cannes, Trúc Ảnh có báo với con một tiếng, nói là sẽ ở lại nước ngoài một thời gian. Lúc đó con bận chuyện của Lộ Toa nên cũng không để tâm, giờ mới hiểu thì ra là con bé đã chuẩn bị sẵn để đi nghỉ tuần trăng mật với Thanh Dạ, chắc cũng giống như hồi chúng con kết hôn vậy đó."

 

Mẹ Niếp tức giận đến mức dậm chân, "Hai đứa nhỏ này, chuyện lớn như kết hôn mà cũng không báo trước cho mẹ một tiếng!"

 

Lộ Toa và Hạ Ngạn Bác liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên Lộ Toa khẽ kêu 'ai da' một tiếng.

 

Hạ Ngạn Bác giật mình hoảng hốt, "Bà xã, em sao thế?"

 

Lộ Toa nhìn Hạ Ngạn Bác rồi chau mày nhăn nhó, "Mẹ ơi, con thấy bụng hơi đau, chân lại giống như bị chuột rút, ai da."

 

Mẹ Niếp lập tức hoảng hốt, vội vàng đi gọi bác sĩ, còn chuyện của Hạ Thanh Dạ với Niếp Trúc Ảnh thì tạm thời quẳng sang một bên.

 

Lộ Toa khẽ thở phào, "Anh ngốc quá, ngốc chết đi được, có những lời chúng ta có thể nói với nhau nhưng tuyệt đối không thể nói thẳng trước mặt mẹ."

 

Hạ Ngạn Bác: "..."

 

Bác sĩ tới rất nhanh, vừa hỏi han vừa kiểm tra tình hình.

 

Đúng lúc này điện thoại của mẹ Niếp vang lên, "Alo, con bé này sao không nói trước một tiếng với mẹ, ít nhất cũng phải cho mẹ chuẩn bị tâm lý chứ."

 

Niếp Trúc Ảnh đưa ra lý do đầy đủ, "Mẹ, nếu con nói trước thì làm sao tạo bất ngờ cho Thanh Thanh được nữa? Con gọi là để báo với mẹ một tiếng thôi, con và Thanh Thanh đã đi đăng ký kết hôn rồi. Sắp tới con định đưa cô ấy sang HL, tháng này chúng con sẽ đi hưởng tuần trăng mật, khi trở về chắc vừa kịp lúc Lộ Toa sinh em bé, thôi, cứ vậy nhé mẹ."

 

Điện thoại vừa dứt, mẹ Niếp ngẩn người, sau đó bật cười, "Cũng tốt, kết hôn thì nên thế."

 

------------------

 

✦ Tác giả có lời muốn nói: Truyện đến đây là hoàn rồi →_→

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.